Bài: Mê Linh (dịch)
Sự xuất hiện lặng lẽ của Kajol thì không như vậy. Cô nói nhanh, cười lớn, và ngốc nghếch không giống ai đối với giới Bollywood, vung tay lên quá nhiều trong căn phòng khách sạn khiêm tốn của London đến nỗi trang sức cô bay vèo vèo trong phòng. Diễn viên 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp cách đây 23 năm và giữ kỷ lục vì dành giải diễn viên xuất sắc (6 lần, cùng với người dì quá cố Nutan Samarth Bahl) tại các Filmfare award (giải thưởng thường niên của nền công nghiệp phim Ấn Độ).Từ lâu, cô được xem là một trong những ngôi sao không theo quy ước nhất của đất nước khi không thích hợp với các tiêu chuẩn vẻ đẹp hẹp hòi của ngành công nghiệp, 2 lần tạm nghỉ kéo dài trong lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và mắng các đạo diễn không chọn cô trong các vai dành cho nam diễn viên chính. Cô đang quay trở lại sự nghiệp diễn xuất, sau 5 năm gián đoạn (“chăm sóc con cái, làm vợ, làm mẹ và làm người bình thường”), cùng với phim Dilwale. Bộ phim đánh dấu sự hội ngộ được quảng cáo rầm rộ với Shah Rukh Khan – cặp đôi đã làm nên những bộ phim thành công nhất cùng với nhau trong hơn 2 thập kỷ qua và thường xuyên được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh của điện ảnh Ấn Độ. Bộ phim thành công vang dội nhất của họ, Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) năm 1995, đã trở thành bộ phim được trình chiếu lâu nhất trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ, vẫn đang được chiếu tại các rạp ở Mumbai ngày nay.
Cảm giác của chị khi trở lại sau một thời gian nghỉ đóng phim quá lâu?
Tôi vẫn có những thời gian tạm nghỉ như mọi người đã biết. Tôi là người ưa phá vỡ nguyên tắc. Nhưng rất vui. Chúng tôi quay như chạy marathon, 6 tháng không ngừng nghỉ, và sau một thời gian dài làm việc với đoàn, bạn muốn đánh nhau với mọi người và không bao giờ muốn gặp lại những người này nữa. Nhưng rất bỏ công. Tôi không có được sự thỏa mãn y chang như thế khi làm bất cứ việc gì.
Thế chị có bao giờ lo lắng khi tạm nghỉ và rời xa thành công to lớn trong vai trò nữ diễn viên bảo đảm doanh số phòng vé là một trò may rủi trong sự nghiệp?
Tôi rất cầu kỳ; ít tham gia phim ảnh so với đồng nghiệp. Tôi không thể đóng 3 phim/năm. Không bao giờ cảm thấy thoải mái khi làm như vậy, ngay từ những ngày đầu làm nghề cũng như sau khi lấy chồng. (Kajol lấy chồng là nam diễn viên Ajay Devgan. Họ có con gái 12 tuổi và con trai 5 tuổi). Tôi cần thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con cái, đi ngủ, thức dậy và ăn sáng cùng với chúng. Tôi thương con, nhưng cũng giống như chúng – tôi cần sự đồng hành của bọn trẻ để cân bằng trong mọi tình huống.
Giờ đây, con gái chị gần là thanh thiếu niên. Chị học được từ con gái điều gì và con gái học được từ chị điều gì?
Con bé cảm thấy áp lực nặng nề, như nó nói, về việc những đứa con gái khác làm và được phép làm ở độ tuổi nó – nhưng bọn trẻ cũng có khuynh hướng nói dối. Tôi nhận ra điều đó. “Mẹ tụi nó cho bọn nó làm chuyện này, nhưng mẹ lại không cho con làm” – vâng, đó là một chuyện hay. Thật không may cho con bé, tôi chơi với các bà mẹ này và tôi biết con gái họ cũng đang dùng chiêu tương tự. Nhưng trong tương lai, bạn phải cho bọn chúng tự do. Chúng sống trong một thế giới khác – tôi không thể so sánh tuổi thơ của tôi với con gái. Khi bằng tuổi bọn trẻ, chúng ta khờ hơn. Chúng ta nghĩ chúng ta rất khôn ngoan, nhưng thật ra không phải vậy. May mắn thay cho tôi, con gái luôn có cá tính mạnh, thích và không thích rất rành mạch. Nó nêu quan điểm về mọi thứ rất rõ ràng.
Báo chí thường viết tương tự như thế về chị.
(Cười to). Tôi biết. Và tôi cần sống với con người của mình!
Bollywood thay đổi khủng khiếp kể từ khi chị khởi nghiệp, chị không cho là như vậy sao?
Bollywood trở nên to lớn hơn. Thậm chí những thứ nhỏ nhặt như xe buýt to, 15 năm trước, chúng tôi không có. Máy móc, nhìn chung, tối tân hơn nhiều. Bỗng dưng, bạn có những người có chuyên môn, bỗng dưng mọi người chuyên nghiệp hơn và thật dễ khi làm các loại phim khác nhau. Hàng loạt kịch bản không chỉ là ý tưởng nằm trong đầu của người ta nữa. Và phim ảnh không chỉ nói về người trẻ nhất và cái tốt nhất. Cám ơn thần linh giai đoạn đó qua rồi.
Chị thấy tiếc vì không chiếm giữ lĩnh vực đó nữa không?
Không, bạn đã trưởng thành. Sau một thời kỳ, bạn chán chạy nhảy. Có quá nhiều sự sự khinh xuất mà bạn có thể kiểm soát trong quá trình làm nghề của mình – bạn cần ở giai đoạn đó và trong tâm trạng đó để hiểu. Tôi thường nhận ra: “Ôi thần linh ơi, tại sao thần linh không nhận vai đó? Vai diễn quá hay”, nhưng nếu tôi không có cảm nhận về nhân vật, nếu tôi không thể hình dung nhân vật, khi đó tôi không phù hợp với vai diễn. Thật khó để giải thích với mọi người khi tôi từ chối kịch bản của họ.
Trong một thời gian dài, ngành công nghiệp và báo chí gán cho chị là quý cô “không theo quy ước” vì có làn da “sậm”, không nhổ lông mày, tóc “không chải”, không mặc quần áo size nhỏ nhất. Điều đó có khiến chị bận lòng?
Tôi không bao giờ màng đến những điều người ta nói về mình. Size nhỏ nhất đang là mốt, nhưng tôi chẳng hiểu gì về nó cả. Giờ đây, tôi có thể tập thể dục theo băng đĩa, nhưng ngày trước thì không quan tâm đến tập luyện. Giới phê bình tấn công tôi ít hơn bất cứ ai vào thời điểm này, tôi nhận ra điều đó. Hơn nữa, tôi không nên chịu đựng áp lực đó. Nó có thể làm tôi điên và cần bị nhốt lại. Tôi vốn dĩ đã bị điên và có khi cũng cần bị nhốt!
Những bộ phim thành công nhất của chị - Baazigar, DDJL, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham, My Name is Khan – đã cho thấy sự kết hợp ăn ý với nam diễn viên Sha Rukh Khan. Khán giả không được xem nhiều phim của hai anh chị. Tại sao vậy?
Chúng tôi biết nhau 22 năm, cứ cách vài năm lại cùng đóng phim với nhau – điều đó rất đơn giản. Năng lượng của anh ấy không thay đổi. Nó thể hiện rất rõ, anh rất đam mê điện ảnh. Anh có ý tưởng mạch lạc mọi thứ nên thế nào, nhưng bạn cảm thấy tốt hơn khi đoán được những hành động và suy nghĩ của người khác. Tôi cũng có thể đoán được cảnh sắp đóng với anh như thế nào và anh cũng vậy. Chúng tôi hiểu rõ nhau. Anh chỉ bảo tôi rất nhiều trong đời sống.
Các nữ diễn viên Hollywood thường xuyên tham gia chiến dịch để có nhiều vai diễn hơn khi ở tuổi quá 40 cũng như sự đa dạng trên màn ảnh. Thế Bollywood thì sao?
Cám ơn thần linh đã phù hộ cho khán giả: quan điểm và sở thích của họ thay đổi và điều đó cho phép ngành công nghiệp chuyển sang một hướng mới. Các bộ phim sẽ luôn phản ánh những thứ mà khán giả muốn, miễn là họ muốn xem các loại phim khác nhau, thì các loại phim khác nhau sẽ được sản xuất. Tôi không than phiền gì.
Chị có được yêu cầu đưa ra lời khuyên cho các nữ diễn viên trẻ?
Thậm chí nếu có, tôi không bao giờ làm. Lời khuyên ít khi miễn phí và dễ dàng trên cuộc đời này – mỗi người cần tìm cách phát triển theo hướng của riêng mình. Điều mà tôi làm khi 18 tuổi quá khác so với những gì mà người ta có thể làm bây giờ.
Chị có cho rằng mình là nhà hoạt động nữ quyền?
Tôi nhìn nhận mình là nhà hoạt động nữ quyền, nhưng tôi ngang ngược vì thế tôi có thể bị xem là đối lập. Tôi tin vào sự bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng không chống đối tác phong lịch sự đối với phụ nữ. Tôi tin vào điều đó; bình đẳng giới không có nghĩa là phụ nữ cảm thấy tủi thân khi là phái yếu. Tôi không tin nam giới sinh ra là để lãnh đạo thế giới cũng như không tin phụ nữ là những người bị chà đạp. Nhưng điều khiến tôi nhận thấy sự sỉ nhục là không làm những việc “giống như một người đàn ông” hoặc bị làm cho cảm thấy ngu ngốc trong những vai trò mà giới tính đã định theo truyền thống mà vẫn câm nín.