Đóng phim là nghề sung sướng nhất
* Chị đã có hơn 10 năm trong nghề diễn viên, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và muốn rẽ sang hướng khác?
- Diễn viên Ngọc Lan: Chính xác đã 13 năm tôi vô nghề, từ 2003 đến giờ. Những ngày đầu khi mới làm nghề, đối mặt với những khó khăn, tôi đã có lúc muốn chọn hướng khác. Nhưng nghĩ lại những ngày dễ nản chí có lẽ do mình còn trẻ con rồi nghĩ mình bị ăn hiếp. Nhưng giờ ngẫm lại mình làm không tốt nên bị la là đúng rồi.
Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa muốn làm một nghề gì khác bởi thấy cái nghề này cho mình rất nhiều, thu nhập cao hẳn so với người lao động bình thường, đối với tôi là quá nhiều, có thể sống thoải mái với thu nhập này.
Dĩ nhiên tôi biết nghệ sĩ có quy luật đào thải, tới một lúc nào đó sẽ có lớp trẻ lên thay, hay rồi mình cũng phải già đi, tư duy nhạy bén cho vai diễn không còn tốt như xưa. Nếu cái ngày đó đến, tôi sẽ làm công việc khác, nhưng cũng liên quan đến nghệ thuật.
|
* Vai diễn nào để lại trong chị ấn tượng mạnh nhất?
- Trong mỗi chặng đường tôi đều may mắn có những vai diễn đánh dấu bản thân mình, được khán giả nhớ đến. Nếu giai đoạn 5 - 7 năm trước, vai Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia được xem là “cột mốc” thì ngay sau đó, tôi có Âm tính cũng với vai Hồng. Giai đoạn 3 - 4 năm gần đây, tôi có Cổng mặt trời cũng vai Hồng, rồi vai Thảo trong Thuyền giấy. Gần đây nhất, tôi có vai Thủy trong Mặn hơn muối, cũng là một vai diễn hay mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc.
* Chị đóng phim liên tục như vậy thì các tác phẩm có được chăm chút kỹ?
- Mỗi năm tôi đóng 4 - 5 phim. Thường thì xong phim này tôi mới nhận lời đóng phim khác. Nếu gấp quá có khi tôi lại “gối đầu”, nghĩa là gần như tôi chạy song song. Thật ra, tôi vẫn muốn một năm chỉ nên đóng 1 - 2 phim, với cát sê được nâng cao tương ứng thì diễn viên sẽ có thời gian để chăm chút cho từng vai diễn.
|
* Có diễn viên tâm sự tuy thu nhập cao nhưng có giai đoạn họ không nhận được kịch bản mới nên phải ngồi chờ không lương. Còn chị thì sao?
- Tôi may mắn chưa gặp trường hợp như vậy, có lẽ vì tổ nghề cũng thương nên mỗi năm tôi đều có vai diễn ấn tượng, khán giả không quên mình. Những người trong nghề, các cô chú đạo diễn, nhà sản xuất ưu ái tôi rất nhiều. Trước khi đóng Kiều nữ và đại gia, tôi từng có giai đoạn thất nghiệp 2 - 3 tháng vì tên tuổi chưa có. Sau này, may mắn phim đến liên tục, thậm chí đi phim kiểu "cuốn chiếu". Tôi cũng là người không xài tiền phung phí nên tiền của phim trước để dành xài trong giai đoạn chờ phim sau cũng được. Tôi để dành tiền dữ lắm. (cười)
* Sống trong làng giải trí, chị có phải chi quá nhiều cho váy áo để bằng bạn bằng bè?
- Tôi chỉ hơn thua nhau ở tác phong làm việc, sản phẩm mình làm ra, và cách người khác đánh giá công việc của mình chứ tôi không để ý vẻ bề ngoài.
|
* Thấy bạn diễn đóng tốt hơn mình, chị có thấy khó chịu?
- Cái này là vô duyên nè. Người ta đóng hay hơn mình thì mình phải coi khiếm khuyết chỗ nào để ráng làm tốt hơn người ta chứ.
* Chị có thường bị đồng nghiệp nói xấu sau hậu trường? Chị sẽ ứng xử thế nào nếu biết bị giành vai diễn?
- Tôi quan niệm người ta biết họ thua mình người ta mới đố kỵ và nói xấu, còn những người hơn tôi rồi chẳng ai để ý đến tôi. Chuyện cạnh tranh hay giành vai diễn tôi nghĩ là có. Nhưng tôi cạnh tranh hơn thua nhau ở đạo đức và khả năng diễn xuất, còn dùng chiêu để có vai thì là vấn đề nan giải. Nếu dùng chiêu trò, ngày hôm nay họ có thể có tất cả, nhưng cái họ có là rất ngắn.
* Việc “để lọt” giải thưởng HTV Awards 2016 vừa qua vào tay “đàn em” Chi Pu có khiến chị hụt hẫng?
- Tôi có chia sẻ trên Facebook hình ảnh thân thiết của tôi và Chi Pu, có gì mà phải hụt hẫng hay ghen ghét. Tôi chúc mừng Chi Pu, không cần biết người khác nói gì về em ấy. Tôi chỉ biết em ấy là một cô bé ngoan, lần nào gặp tôi cũng chào hỏi rất lễ phép. Sự tôn trọng đó của em dành cho người lớn tuổi hơn là điều cần thiết để làm một người tử tế.
|
* Chị có cho rằng nghề diễn là một nghề vất vả?
- Nói thiệt nha, nghề của tôi là nghề sung sướng nhất đó. Khi có cảnh quay tôi mới làm việc, còn khi không có cảnh quay thì nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí. Lúc đóng phim thì có người phục vụ. Đang quay phim kêu khát nước cũng có trợ lý mang nước cho uống. Cơ bản nói về nghề lao động chân tay thì diễn viên sướng hơn người khác nhiều. Tiền lương trong đoàn thì chỉ thua đạo diễn thôi. Công việc này mang lại thu nhập khá cao. Nếu ai biết giữ vị trí của mình, làm nghề ngày càng tốt hơn thì tiền lương người ta trả cho mình sẽ xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
* Nghề diễn viên theo chị chỉ toàn màu hồng?
- Cũng có cái khổ, cái khổ ở đây là bình thường ở nhà ăn cơm mẹ nấu, ngủ máy lạnh, nệm ấm chăn êm. Còn khi đi đóng phim phải tới địa điểm quay xa, khó kiếm khách sạn tiện nghi, nếu vào vai một nhân vật có hoàn cảnh sống khổ cực nữa thì khá vất vả. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu nhân vật của tôi cực nhọc 10 thì tôi chỉ cực nhọc 2 - 3 phần, khi đạo diễn kêu cắt là tôi nghỉ rồi. Tóm lại, tôi thấy làm nghề này được cơm bưng nước rót, sướng muốn chết.
Bạn trai cưng tôi lắm
* Xinh đẹp, được săn đón, chị có nhận được những lời đường mật?
- Chị nói là bị dụ dỗ à (cười), lúc còn nhỏ thì có chứ giờ già quá rồi đâu còn ai dụ dỗ nữa.
* Có thể nói vị trí trong nghề của chị cao hơn bạn trai. Chị có ngại sự chênh lệch này ảnh hưởng đến tình cảm của mình?
- Sao mọi người không nghĩ ngược lại là tôi đang đi xuống? Đỉnh cao tôi đã đạt rồi, mà trong đồ thị có lên thì có xuống. Tôi chỉ may mắn hơn bạn trai khi nhận phim và có vai diễn đúng thời điểm. Tôi biết đỉnh cao của mình đã qua và chuẩn bị đi xuống, cần phải dựa dẫm vào bạn trai (cười).
|
* Nói gì thì nói, diễn viên dù chuyên nghiệp đến đâu nhưng thấy một nửa của mình đóng cảnh thân mật cũng khó tránh cảm xúc ghen tuông. Chị thấy thế nào?
- Tôi già rồi, hết đóng vai gái đẹp nên hết được đóng cảnh “hun nhau”, giờ đóng toàn vai mẹ không à (cười). Sự thật là phim truyền hình không nhiều “cảnh nóng”, nước mình còn chưa cởi mở lắm đâu. Còn phim nhựa thì tôi chưa có duyên nên ít tham gia lắm, sau phim 14 ngày phép là tôi không đóng phim nhựa luôn, nên chắc không có duyên đóng mấy vai "hot" đó đâu. Nhưng nếu khi kịch bản cần thì mình cũng sẵn sàng. Yêu nhau là phải thông cảm cho nhau, người ngoài nghề cũng vậy huống chi người trong nghề. Làm nghề này mà một nửa ghen tuông sao thăng hoa được? Bạn trai hở chút ghen thì không phải "soái ca", mà bạn trai tôi là một "soái ca".
* Anh chị đến với nhau như thế nào?
- Tình cảm chúng tôi có chia sẻ hết trên Facebook đó, cơ bản vì hai đứa đồng cảm nên mới yêu nhau. Tôi với anh Bình biết nhau 10 năm rồi, nhưng theo những gì anh Bình chia sẻ thì ảnh yêu tôi đơn phương cũng khá lâu. Tôi hơi bị vô duyên, mỗi lần buồn hay tâm sự với ảnh lắm. Ảnh thương tôi từ những vấp ngã, buồn cho những nỗi buồn của tôi. Cả hai đến với nhau rất tự nhiên.
Anh Bình đã tìm hiểu tôi từ lâu nên hiểu tôi khá nhiều. Tôi không tìm hiểu anh Bình cho đến khi yêu ảnh. Tôi thấy một người yêu mình nhiều như vậy họ sẽ làm tất cả, thậm chí thay đổi mình vì đối phương.
* Anh chị có hay gặp bất đồng trong cuộc sống và công việc?
- Qua nhiều trắc trở mới tìm thấy nhau nên chúng tôi rất trân trọng hạnh phúc hiện tại. Cả hai đã thay đổi rất nhiều vì nhau nên chuyện bất hòa hầu như không có. Anh Bình thương tôi lắm, hầu như cả năm nay chúng tôi chưa gây lộn (cười).
|
* Chị từng nói “Nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ không ước hạnh phúc, vì vốn dĩ tôi đã rất hạnh phúc", vậy chị có nghĩ đến đám cưới chưa?
- Tôi chưa nghĩ tới việc đó. Mọi người thương, nôn nóng mong tôi được lên xe hoa nhưng với tôi đám cưới không phải là dấu mốc gì cả. Mình sống với nhau bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc mới là quan trọng, đám cưới là hình thức chứ không phải là cái quyết định hạnh phúc. Bản thân tôi biết “nói trước bước không qua” nên khi nào chắc chắn tôi mới chia sẻ, còn tạm thời chưa thích đám cưới đâu.
* Nhà bạn trai có quý Ngọc Lan không?
- Gia đình anh Bình ở quê thương con thương cháu lắm, ai thương con cháu họ thì họ rất thương. Tôi may mắn được gia đình ảnh ủng hộ. Cơ bản tôi thấy hạnh phúc, thoải mái với cuộc sống hiện tại nên chỉ muốn như vậy thôi.
* Nhưng nghề nào cũng cần nền tảng gia đình để thăng hoa trong nghề nghiệp và có những đứa trẻ…
- Xã hội bây giờ đang rất tệ. Tôi không ngại chia sẻ dù biết mình sẽ mất fan đấy nhưng tôi phải nói thật. Bây giờ sinh con ra tôi không biết cho nó ăn cái gì, cho đi chích ngừa cũng không an tâm. Khi tôi chưa cảm thấy an toàn cho trẻ con, chưa đủ tiềm lực kinh tế thì chưa nghĩ đến việc sinh con.
* Cám ơn Ngọc Lan đã chia sẻ!
Bình luận (0)