Chiều ngồi với cô bạn. Cũng mưa. Cô kể tôi nghe câu chuyện: Gần nhà cô có sạp báo của hai vợ chồng nghèo lắm, sáng nào cô cũng đi bộ ra đó mua báo. Hôm qua, bé Xíu con của hai vợ chồng ríu rít khoe với cô: “Mai cả nhà em đi Thảo cầm viên chơi, từ nhỏ tới giờ chưa đi lần nào đó chị!”. Cô thấy đôi mắt của đôi vợ chồng ngời sáng, có lẽ họ đang vui với hạnh phúc của đứa con gái. “Ừ thì mai liều nghỉ bán một bữa, dẫn nó đi cho biết với người ta” - người mẹ cười ngại ngùng nhưng không giấu vẻ tự hào.
Vậy mà sáng đó, trời lại mưa tầm tã. Cô bạn tôi ngồi nghĩ đến gương mặt tiu nghỉu của đứa bé, đến cảnh đôi vợ chồng lật đật lấy ni lông trùm sạp báo, và ngồi co ro dưới mái hiên thuê mà mong tạnh mưa. Đúng là mưa có những nỗi niềm bên ngoài nỗi niềm của bản thân ta.
Yến Trinh
Bình luận (0)