Mùa thu đảo chiều

15/04/2012 03:59 GMT+7

Không nợ nần nhau kiếp trước, không phải vợ chồng kiếp này. Không ân oán đời trước, không phải cha con đời nay.

Không nợ nần nhau kiếp trước, không phải vợ chồng kiếp này. Không ân oán đời trước, không phải cha con đời nay.

Có phải như dân gian vẫn nói thế không mà Nguyệt lại có một anh chồng so với Nguyệt cọc cạch về đủ mọi phương diện như thế nhỉ? Như đôi đũa lệch. Như cơm tám thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà. Như một sự lắp ghép vụng về, như thói trêu ngươi của ông Tạo, lại giống như một trò đùa oái oăm của định mệnh. Ấy là cảm giác của mọi người khi nhìn thấy vợ chồng Nguyệt.

Quả là so với Nguyệt, chồng Nguyệt chẳng được một mặt nào thật. Nguyệt là một phụ nữ nhan sắc nổi trội hơn người. Mười tám tuổi nàng đã làm náo động cả tình trường một huyện lỵ sầm uất miền biên. Vẻ đẹp của cơ thể không một khiếm khuyết của nàng, cặp mắt đong đưa của nàng đã sản sinh ra cả một tá thi sĩ phủ huyện và tạo nên cơn ghen tuông hiềm khích của mấy vị chức sắc địa phương và ở cơ quan thương mại của nàng, nơi nàng giữ chân nhân viên kế toán.

Đàn bà đẹp có khi tối dạ. Nguyệt không thế. Ông trời cho nàng cả sắc đẹp lẫn tài trí. Nàng thông minh, tháo vát khôn ngoan, sắc sảo trong ứng xử, tính toán và cả trong ngôn ngữ. Miệng nàng tươi như hoa. Con chim đẹp, đẹp từ màu lông vũ, tiếng hót đến cái lồng. Nguyệt đã đẹp, đã khéo, lại còn giàu nữa. Giàu từ trong trứng giàu ra. Giờ ở Hà Nội cùng chồng, có một cửa hàng điện tử ở chợ Ngọc Hoa, Nguyệt còn sở hữu ba quả đồi cọ, một khu đất ở huyện lỵ quê hương, trị giá cả tỉ bạc.

Nhưng buồn sao là cái thói chơi khăm của ông trời! Ông cho Nguyệt rất nhiều thứ, nàng giàu có, nàng xinh đẹp, nàng thông minh, nhưng ông lại ghép cho nàng một anh chồng hèn kém, cùn nhụt đủ mọi mặt. Chao ôi là cái oái oăm, cái ác độc, xỏ xiên của ông Tơ bà Nguyệt!

Cạnh nàng hồng nhuận thăn lẳn, tươi giòn, nở nang, tướng mạo vượng phu ích tử, vừa đoan trang vừa đa tình, là chồng nàng cằn cọc thấp bé, héo hắt buồn tẻ như một dải khoai héo, trông chẳng khác tên đầy tớ hèn mọn của một phu nhân đài các là nàng. Ngực lép. Đít hóp. Mặt tóp. Hai con mắt bên ngưỡng thiên bên ngưỡng địa, lại dán nhấm. Cái miệng lại loe loe với cái hàm răng càlavâu lúc nào cũng nhoe nhoét rớt dãi. Tướng mạo ấy dù có khoác lên người bộ đại lễ phục, dù có hưởng hàm trưởng phòng, vụ trưởng thì vẫn cứ lồ lộ vẻ tôi đòi, bần tiện. Thành ra, nhìn cái vẻ bề ngoài cóm róm, dị hợm, uột èo, chán ngắt của y, chẳng anh đàn ông chân chính nào mà không thấy chạnh lòng, khó chịu và tiếc rẻ, tiếc rẻ quá!

Nhưng đã nói đi thì cũng cần nói lại. Rằng biết đâu đó chẳng qua chỉ là cái bề ngoài lừa dối, cái bề ngoài thuần túy hình thức, không phản ánh bản chất con người y? Thật sự y có duyên lặn, là kẻ sống có đức độ, có tài ngầm, y tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi, và ở cái khoản giới tính của đàn ông y mạnh mẽ khác thường? Trong quan hệ vợ chồng, cái đó có ý nghĩa lắm đấy. B. to không lo đói! Thì thành ngữ dân gian chẳng nói thế là gì!

Không! Không có những chuyện ấy. Vì đã là hàng xóm của Nguyệt hơn ba năm, vô tình, nhưng không ít hơn chục lần, tai tôi đã nghe từ miệng Nguyệt thốt ra lời phàn nàn, trách cứ những nhược điểm về tính tình, tài cán, sức lực của y. Rằng y là một kẻ vô tích sự, chưa đi đến chợ đã hết tiền, rằng vợ chồng Nguyệt cho đến nay vẫn vô sinh mà nguyên nhân chính là thuộc về y; rằng không hiểu sao đã từng là nhân viên trong ngành ngoại giao mà sao y kém cỏi cả về phương diện giao tiếp, lễ tân. Và đã từ lâu rồi, nàng đã áp dụng phép dùng ngoại vật để cải đổi nội lực y, nghĩa là giúp đỡ y, kể từ việc may cho y những bộ cánh sang trọng. Vậy mà vẫn chẳng ăn thua. Người ta có giày Adidas thì y cũng có; người ta có đồng hồ Rado thì y cũng có. Nàng dạy y từ cách cho áo vào trong quần sao cho khi thắt lưng không bị phùng; từ việc bảo y cách làm lông trà trước khi pha trà. Nàng cắt cho y đám lông mũi quá dài. Nàng ngâm cho y hàng bình rượu thuốc với đầy đủ ngọc dương, dâm dương hoắc, tắc kè và Minh Mệnh thang, để y có thể đóng trọn vai nam nhi trong cái lốt èo uột vốn dĩ.

“Quần áo rõ đẹp mà sao trông vẫn như thằng xe ôm ấy nhỉ?”. Than ôi, đã không ít lần nhìn chồng xúng xính trong bộ quần áo mới, Nguyệt đã phải kêu thầm vậy. Và chính là một lần, giữa một đêm hè vằng vặc trăng sao, Nguyệt kéo chiếc ghế tựa ra sân, ngả người nhìn trời và tôi là người hàng xóm của nàng đã nghe được trọn vẹn lời than van thảm thiết của nàng: “Trời ơi! Cái số quạ mổ của tôi! Tôi ăn phải bùa mê thuốc lú nào mà lấy ông làm chồng, hả ông Mào ơi!”.

Ôi! Ông cao xanh trên kia, ông có nghe thấy tiếng kêu than đau đớn của một phận đàn bà!

***

Đúng là đã ăn phải bùa mê thuốc lú thật! Nếu không thì tại sao Nguyệt lại bằng lòng lấy anh chàng Mào làm chồng? Đúng là đã ăn phải bùa mê thuốc lú, đã có sự dẫn lối đưa đường của ma quỷ, nên Nguyệt đã từ chối, đã ngoảnh mặt đi trước bao nhiêu lời tỏ tình, cầu hôn của không ít đàn ông tử tế, giàu sang, có chức vị ở huyện lỵ này, để chấp nhận làm vợ anh chàng Mào, một gã đàn ông xấu xí và kém cỏi đủ mặt, hơn nữa, một tên xâm lược. Tên ngoại bang xâm lược! Tất cả các gã đàn ông đã mơ tưởng Nguyệt ở huyện miền biên này hồi đó đều gọi Mào một cách căm hận như thế. Tại sao lại thế? Hay là họ đã nhận ra trong cái bộ dạng tầm thường của y có linh hồn của một kẻ lắm mưu mẹo gian ngoan, thủ đoạn? Hay đơn thuần họ chỉ muốn nói y không phải dân bản địa huyện này? Y chỉ là một kẻ từ nơi khác đến để chiếm đoạt?

Thực tình, lúc ấy Mào chỉ là một gã nhân viên tạp vụ của sứ quán ta ở Ý, nhân ngày xuân đi phép, Mào nổi cơn ngẫu hứng lên huyện lỵ này thăm một người bà con quê ở Thái Bình chuyển cư tới đây lập nghiệp. Thật tình là hồi đó tên ngoại bang trông cũng lạ mắt. Vì trừ cái miệng dẩu ướt nhoét, y cũng là sản phẩm của một nền văn hóa mới lạ thật. Thì mới từ Roma về còn gì! Áo lông. Mũ lông. Giày lót lông. Máy vi tính xách tay. Và cả một chiếc Sprint bệ vệ như ngồi trên xa lông. Với một huyện lỵ miền biên xám nhờ những căn nhà tường xăm đá, mái lợp cỏ và cánh đàn ông cũ kỹ là những bóng hình trộn lẫn vào nhau, mùa đông sùm sụp cái mũ bông bịt tai cỏ úa, mười anh hút thuốc lào cả mười một, thì Mào là cả một hiện tượng. Nhất là khi y tự xưng là bí thư thứ nhất đại sứ quán ta ở Roma thì lòng thiếu nữ nào mà chẳng xao xuyến.

Nguyệt đã nhẹ dạ cả tin. Mào xấu xí đã đành. Mà chỉ là anh nhân viên tép riu thì sao lại có thể giàu được. Nguyệt đã bị lừa. Bị chính con tim non dại của mình lừa mình. Thành ra bị lừa mà nàng đành phải âm thầm ngậm bồ hòn làm ngọt. Và thế là nàng khởi động một thời kỳ ghìm nén nỗi đau đời, lặng lẽ và nỗ lực san lấp khoảng cách chênh lệch. Nguyệt ra sức dạy dỗ, sửa sang, sắm sửa, tô điểm cho chồng, để cải đổi hoàn cảnh sống của mình.

Cải đổi hoàn cảnh sống. Việc này khó lắm. Vô cùng khó. Và chẳng bao lâu chính nàng cũng nhận ra tính chất vô vọng, không tưởng của dự định. Con người ta xuất thân thế nào thì mãi mãi nó là thế thôi. Sửa đổi nó là việc bắc thang lên trời. Và thế là bỏ công sức ra mà không có hiệu quả, mãi rồi thì cũng đến lúc chán nản. Chán nản mãi thì tuyệt vọng. Tuyệt vọng càng lúc càng tăng, vì theo thời gian khoảng cách giữa nàng và Mào mỗi lúc một rộng thêm. Nhất là lúc này, nàng đang bước vào thời đoạn thịnh đạt, như phát tiết tinh anh, sắc đẹp bừng nở đến độ rực rỡ và về mặt quan lộ, sự thành đạt đã tới đỉnh cao: nàng được bổ nhiệm chức giám đốc một công ty.

Bây giờ Nguyệt đi làm bằng ô tô cơ quan. Một ngày nàng thay váy áo tới vài lần. Sáng nàng có bác sĩ tư đo áp huyết, chiều cũng vậy. Mỗi tuần một lần, một người thợ ở mỹ viện đến sửa móng tay, móng chân cho nàng. Đêm ngủ nàng bôi kem dưỡng da hoặc dán đầy mặt các lát dưa chuột cắt mỏng. Nguyệt đẹp viên mãn, thuần thục, mỡ màng ở tuổi ba mươi lăm.

Trong khi đó buồn thay, Mào chồng nàng, lại phát triển theo chiều đối cực với nàng. Xí nghiệp cơ khí mà Mào làm phó phòng hành chính, sau thời kỳ làm ăn thua lỗ liên tục cả chục năm trời, đã giải thể. Mào về hưu non. Lương hướng đã chẳng đáng kể lại còn phải nuôi thêm hai đứa cháu con ông anh mồ côi mẹ, và vào tuổi bốn lăm, các tật bệnh trong người y như gặp cơ hội tha hồ phát lộ. Vừa khởi phát bệnh hen suyễn y lại tái phát chứng thấp khớp, hai bàn tay co quắp như củ gừng, thân đau, đốt sống cổ vôi hóa, đi đứng đều lom khom trông càng thêm rị mọ. Tên ngoại bang xâm lược giờ đây hiển nhiên đã biến thành kẻ ăn bám vợ kém hèn rồi.

Giờ thì Nguyệt không thể giấu nổi cơn bất mãn, bực dọc ngày càng thường xuyên của mình. Mà giấu làm gì nữa. Nó sờ sờ ra đấy, ai người ta chẳng biết. Thêm nữa, vợ chồng là kẻ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Huống hồ, gái có chồng như gông đeo cổ. Làm sao mà lờ đi, dù là trong chốc lát!

“Không hiểu kiếp trước tôi nợ nần gì mà ông trời lại ghép đôi tôi với ông Mào thế nhỉ?”. Chao ôi! Nguyệt than thân trách phận. Nguyệt không cần giấu giếm nỗi uất tức nữa. Ở thế thượng phong, nàng giữ quyền cao ngạo, khinh miệt chồng. Nàng liên tục kể xấu chồng. Nàng nói nàng ê chề vô cùng vì một lần đi xem kịch ở Nhà hát lớn, giữa thế giới thượng lưu cao sang mà Mào lại ngửa đầu lên ghế ngủ ngáy kho kho. Nàng gọi Mào là thằng cha thổi kèn Tây để chế giễu chứng hen suyễn của chồng. Nàng bảo: giá Mào lấy được cô vợ hen có phải là đêm nằm cò cử như kèn có đôi không? Ngôn ngữ linh hoạt dồi dào, nàng sáng tác cả những chuyện cười về chồng. Chẳng hạn, vì mắt chàng cái ngưỡng thiên, cái ngưỡng địa, nên trong bữa cơm chàng định gắp món đậu mà lại thọc đũa vào món rau. Cũng thế, chàng đã bị ăn đấm oan, vì một lần đi chơi chợ, chàng nghênh ngáo nhìn đó đây mà một tên du côn lại tưởng chàng đang theo dõi hành vi chôm chỉa đạo tặc của nó.

May mắn đã không xảy ra phản ứng gì từ Mào. Dường như nhận ra sự hèn kém của mình, Mào lẳng lặng chấp nhận thân phận phụ thuộc. Y câm lặng như một kẻ vô cảm, cặm cụi làm đủ mọi việc trong nhà, từ đi chợ, nấu ăn đến quét dọn, giặt giũ. Như một tên đầy tớ tận tụy, y vội vã chạy ra mở cổng khi có khách gọi. Dẫn khách vào, pha trà mời khách xong y đi xuống bếp. Và ở đó trong tư thế sẵn sàng chạy lên khi Nguyệt ngảnh xuống, réo: “Ông Mào, lấy hộ mấy lon bia trong tủ lạnh. Nhanh lên một tí. Sao mà lù đù như chuột chù phải khói thế!”.

Trước mọi lời trách mắng thô lậu của vợ, y im lặng như một kẻ tốt nhịn, lại cũng giống như một thằng đần. Và đó chính là điều kiện để Nguyệt càng lúc càng trở nên bất cẩn, tha hồ khinh nhờn chồng, coi y chẳng còn là một giá trị gì nữa. Nhất là từ khi nàng dò la đây đó và tỏ tường lai lịch y. Y là đứa con bị bỏ rơi của một gã đạp xích lô và một ả gái điếm. Rồi sau những ngày sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ được một người tài xế ở cơ quan ngoại giao đem về nuôi, cho ăn học. Nghĩa là bây giờ nàng có thể tự cho mình cái quyền được thỏa sức chửi đổng, thậm chí mắng mỏ, chì chiết, đay đả Mào, để xả cơn uất tức, để hả nỗi đau đời mà nàng đã phải chịu nhận bao năm trời. Đã giận y, đã hận y, đã khinh bỉ y, bây giờ nàng căm ghét y.

- Ôi giời, chẳng phải là một ngày tựa mạn thuyền rồng đâu, nhưng một khi gặp người tâm đầu ý hợp, vừa lứa xứng đôi thì đây ấy à, sẵn sàng ngồi xổm lên dư luận. Nghĩa là cứ giường cao chiếu rộng mời chàng chứ không thèm rúc bờ rúc bụi đâu.

Nguyệt chao chát cao rao vậy với âm lượng hết cỡ, như cốt để Mào ở dưới bếp nghe thấy, trong một lần trò chuyện với bạn gái về chủ đề ngoại tình. Chẳng còn gì phải giữ gìn, giờ đây nàng có thể bĩu môi quay đi khi bỗng thấy Mào xí xớn phởn phơ vì một nỗi vui vô cớ nào đó. Nàng gọi y là đồ cứt nát còn có chóp khi thấy y đứng trước gương nắn lại chiếc cà vạt trước khi đi đến nhà bạn, hoặc y nổi cơn hưng phấn bất thần, ư ử hát “Biết đến bao giờ lại gặp cô em thời ấu thơ…”.

Đã thôi hẳn việc ăn nằm với chồng, giờ đây Nguyệt như kẻ chân son mình rồi, đêm hôm khuya khoắt đi về tự do, thoải mái; lại nhiều lần vin vào lý do công việc, nàng không ngủ nhà cả tuần liền. Chưa hết. Một chiều mùa hè, tôi sang nhà Nguyệt mượn tờ báo. Đưa tôi tờ báo, tay nàng đồng thời nhấc cái túi xách tay, rồi vừa mở nắp thò tay vào, nàng đã ngoảnh xuống bếp gọi chồng lên và giọng giật đùng đùng:

- Ông Mào! Một triệu đồng tôi để trong túi này, sao giờ chỉ còn bảy trăm ngàn là thế nào?

Mào lụng thụng trong cái áo nâu màu cổ vịt, gọi đầu lí nhí đáp rằng y không biết và chỉ đợi có thế là nàng bất cần biết đến sự có mặt của người khách là tôi, lập tức chồm lên mặt bàn, rít chói tai:

- Sanh không thủng cá đi đằng nào! Hả? Giời ơi! Bao năm trời tôi ngậm đắng nuốt cay! Sao cái thân tôi khổ thế này, hả giời!

***

Cái nhọt bọc căng nhức nung mủ trước sau rồi cũng đến lúc vỡ bục thôi. Nghe trong lời xì xầm bàn tán của hàng xóm láng giềng, được biết cô vợ đã viết đơn ly hôn không ít hơn chục lần, và anh chồng cương quyết không chịu ký, nên lại thấy phân vân, không hiểu rồi vở bi hài kịch còn nhùng nhằng lâu nay sẽ kết thúc thế nào.

Mùa thu ấy, cái kết thúc của câu chuyện đã đến. Như sự tuần hoàn của thời tiết từ hạ sang thu, đến thật chùng chình, nhưng lại giống như cái kết của một truyện ngắn tài tình, nghĩa là rất có lý mà lại hoàn toàn bất ngờ. Mùa thu ấy đến chậm rãi và đủng đỉnh như những trang văn của một tiểu thuyết cổ điển. Tuy vậy, tiết thu vừa chớm đã đạt ngay đến sự dịu dàng mát mẻ hiếm hoi và mọi người có cảm giác được đền bù thật thỏa đáng sau những ngày hè nấu nung. Chỉ tiếc sáng thu ấy giống như một nốt nhạc lạc điệu trong âm hưởng êm đềm, trong mát của khúc nhạc thu dìu dặt mỗi sớm mai.

Chúng tôi thức giấc vì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng hò hét hung hăng của anh chàng Mào chồng Nguyệt. Bước ra cửa xem có chuyện gì, chúng tôi tất thảy đều ngơ ngác tưởng đang sống giữa chiêm bao.

Mào lẻo khẻo quắt queo trong bộ đồ thể thao áo thun, quần thun tím sọc trắng, chân đi giày Adidas, đầu đội mũ Bitis, toàn những thứ hợp thời trang vợ y mới sắm cho, đứng cạnh cái túi du lịch căng phồng, tay chống háng, ra oai cóc tía, mồm dẩu, xỉa hàm răng càlavâu về trước, trong khi chân phải y liên tục đá thình thình vào cánh cửa khóa trái bên trong.

Anh chàng mới đi du lịch đâu đó về, đang gọi vợ dậy mở cửa ư? Đúng! Đúng là từ mấy hôm trước đã nghe phong thanh là sắp tới Mào sẽ đi du lịch Cát Bà. Và tối hôm qua, lúc chín giờ mọi người còn thấy chị vợ đi xe máy đèo chồng ra ga để đi chuyến tàu tốc hành xuống Hải Phòng.

Nhưng, đúng vậy mà cũng không phải vậy. Vì vừa lọt vào cửa ga xong là Mào lập tức lủi ngay vào bóng đêm giữa hai đoàn tàu, rồi lát sau, quay trở ra, tìm nhà trọ ngủ qua đêm chứ không lên tàu. Để bây giờ tang tảng sáng một ngày thu mát mẻ, y bất ngờ trở về và đang đá thình thình vào cửa nhà mình.

- Mở cửa! Mở cửa! Làm cái gì mà không ra mở được thế, Nguyệt!

- Mở cửa! Chưa mặc kịp áo quần hả? Rõ đẹp mặt chưa? Nào, mời bà con láng giềng lại đây xem con vợ tôi nó xinh đẹp, giỏi giang và chính chuyên như thế nào nào!

- Nào, có mở cửa không? Hay là để tao vào tao trói cả hai đứa gian phu dâm phụ rồi dong lên công an phường? Hứ! Bao lâu nay cô tưởng tôi là đứa ngô ngọng, ngu si, đần độn không biết gì, hả? Rõ là giường cao chiếu sạch con đĩ tha hồ đú đởn với giai...

- Nguyệt, cả đêm đú đởn với nhau chưa đã, sáng rồi còn gỡ gạc tiếp hả? Một... hai... ba… Thân lừa ưa nặng, tao phá cửa đây!

Hai cánh cửa bị chân Mào đạp mạnh, mở rộng toang toàng. Mào nhảy tót vào giữa nhà, mặt đỏ hầm, chân giày dận phịch phịch xuống đất, há miệng thật to, gào đến vỡ họng: “Thế nào! Đồ đĩ thối thây? Ai là chủ cái nhà này, hả! Tao hỏi, ai là chủ cái nhà này, hả? Trả lời đi thì tao tha: Ai là chủ cái nhà này?”.

Mào đã tuyên ngôn xác lập vị thế của mình, thoát khỏi thân phận. Mào đã đảo ngược tình thế. Màn kịch được y dàn dựng thật tài tình. Y là tác giả của truyện ngắn có cái kết quá xuất sắc. Hóa ra tên ngoại bang xâm lược thâm hiểm, lắm mưu mẹo, chứ đâu có ngu đần. Hóa ra kẻ xuất thân bần tiện có lá gan to, dám làm những chuyện phi đạo lý động trời. Y đã thắng to, bất chấp cả sự chê bai của miệng thế gian và lòng tự trọng thông thường của người đàn ông.

Giờ đây, là ông chủ thực sự của căn nhà, y đi đi lại lại, vênh vang tự đắc và thỉnh thoảng lại như kẻ động kinh, ngoạc miệng thét lớn, tiếp tục ra oai, để xác định dứt khoát quyền uy của mình. Tuy nhiên, nhiều lần gào thét xong, y lại đứng ngẩn.

Vẫn còn đâu đây cái cảnh Nguyệt chồm dậy từ đám chăn nệm nhàu nát, vội vàng choàng tấm khăn mỏng qua tấm thân lõa lồ của mình chạy tới quỳ trước mặt y, lập bập xin y tha tội, trong khi gã tình nhân run lẩy bẩy trong gầm giường.

Y không hiểu mình là ai. Như kẻ phải đóng một vai kịch lạ, y ngơ ngẩn vì thấy mình chưa nhập vai. Vai trò mới của y lạ lẫm quá. Y ngơ ngác không hiểu vì sao tình thế lại đổi thay nhanh thế. Và nhất là, người đàn bà vợ y đang mạnh mẽ, kiêu căng là thế mà thoắt cái lại có thể yếu ớt, yểu nhược đến thế.

Yếu ớt, yểu nhược quả là Nguyệt lúc này. Giờ đây, ở trong nhà thì nàng lủi thủi một mình một bóng như con sen con ở, ra ngoài đường ngõ thì nàng gằm mặt xuống đất, không dám nhìn ai. Nàng như kẻ biết mặt mình nhọ nhem, bẩn thỉu.

Nàng đã bị trúng đòn hiểm. Nàng đã thất bại hoàn toàn trong mưu toan cải đổi hoàn cảnh sống. Thất bại ê chề trong có nháy mắt.

Thất bại của nàng giống như thất bại của chính con người.

Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.