Mùa hè đó tôi vừa tốt nghiệp THPT, đi ôn thi ĐH. Tôi xin trọ ở ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm. Mỗi lần từ lớp ôn thi về, đến đoạn đường này tôi lại đạp xe thật chậm dù nắng dội xuống gay gắt. Đó là con đường nội bộ nối từ đường Xuân Thủy vào ký túc xá, dài khoảng gần 1 km. Hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Những bông hoa xuyến chi nở tràn từ xuân sang hạ khiến con đường vô cùng nên thơ. Từng cánh trắng mong manh bám lấy chiếc nhụy vàng bé nhỏ, rung rinh ngả nghiêng khi mỗi cơn gió ùa về.
tin liên quan
Ký ức mùa hè: Những ca khúc mùa chia lyNgay cổng ký túc xá là những cây phượng cổ thụ thắp lên sắc lửa như muốn đốt cháy một khoảng trời. Trong sân ký túc xá cũng có vài cây phượng nhỏ hơn, hoa đỏ rực. Chúng tôi, mấy người bạn chung phòng vẫn thường ngồi dưới thảm cỏ ngay dưới gốc phượng nghỉ ngơi sau khi đi ăn trưa từ căng tin về. Đứa ở Ninh Bình, Quảng Ninh, đứa ở Tuyên Quang, Cao Bằng... Thủy có da trắng hồng, giọng ngọt như mía, tính tình nhẹ nhàng điềm tĩnh không giận ai bao giờ. Trong khi đó, Ngọc thì sôi nổi, hài hước, lúc nào cũng cười nói nhưng lại rất hay giận hờn vô cớ. Tú thì ít nói, dịu dàng với nụ cười có chiếc răng khểnh xinh duyên...
Cả lũ ngồi kể chuyện nhà, chuyện lớp, chuyện ôn thi chán chê, lại quay sang hỏi nhau chuyện tình yêu. Ngọc tâm sự chuyện của mình mà giọng sang sảng khiến ai cũng phì cười: “Có anh chàng trong lớp thích tớ lắm mà giờ còn lo thi ĐH, nên tớ nói nếu cả 2 cùng đậu thì sẽ đến với nhau còn nếu một trong 2 người mà trượt thì chắc là khó lắm... Cậu ấy nói sẽ ráng ôn và dặn tớ đừng có mà trượt đó”. Tú thì ai cũng biết là có một anh đang học năm 3 Trường ĐH Sư phạm thầm thương trộm nhớ. Chúng tôi vẫn được anh rủ đi ăn chè hoặc uống nước mía. Ánh mắt và cử chỉ của anh khiến ai cũng biết thừa anh đang để ý cô gái xinh duyên nhất phòng 225 của chúng tôi. Tú thổ lộ: “Các cậu phải bí mật nhé, anh nói là anh yêu tớ mất rồi, nói tớ ráng đậu ĐH để chúng tớ có cơ hội ở gần nhau hơn”. Chúng tôi nhao nhao lên chọc Tú khiến cô nàng đỏ mặt. Thi thoảng những cánh phượng lại rơi xuống thảm cỏ xanh rì, như một đốm lửa lẻ loi. Tôi và Thủy cùng nhặt lên, mang về phòng ép vào cuốn sổ.
Vào mỗi chiều cuối tuần, chúng tôi lại hẹn bạn đến chơi. Khi thì là bạn của Ngọc, khi bạn của Lam, của Hương. Nhưng có lẽ người mà cả phòng hay mong tới nhất là nhóm anh Hà bạn của Tú. Các anh ai cũng đều biết chơi guitar và hát, lại trò chuyện rất vui. Vẫn là bãi cỏ ấy, chúng tôi đứa nằm xải lai, đứa ngồi, nhưng tất cả đầu chăm chú quay về phía cây đàn. Anh Hà cất tiếng hát rất trầm ấm “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...”, ánh mắt lấp lánh như đang gửi gắm tâm tư cho cô gái răng khểnh của chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng đàn bập bùng, từng 'giọt' guitar rớt xuống thảm cỏ đầy hoa phượng rồi lan ra mãi. Những lời ca sâu lắng, tha thiết, bồi hồi... Tiếng ve đều đều râm ran như đang làm nhạc nền cho bài ca ấy. Tôi quay sang, thấy Tú đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, còn Thủy thì vân vê cánh phượng trên tay. Ngọc ồn ào là thế mà cũng như đang chìm đắm trong những cảm xúc lạ lùng...
Gửi “tình riêng” xong, anh Hà bắt đầu đàn những bản nhạc “đại chúng” hơn, để cả lũ cùng nghêu ngao hát. Những bài 'Mong ước kỷ niệm xưa”. “Vào hạ”... cùng được cất lên. Thủy ghé tai tôi: “Sao cậu lại khóc”. Ừ nhỉ, tôi nhận ra trên khoé mắt mình có nước. Tôi nắm lấy tay Thủy: “Tớ không biết. Tớ chỉ đang ước giá như cứ thế này mãi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là thi rồi. Mỗi đứa mình thi một trường, rồi ai đậu ai trượt? Biết bao giờ mới gặp lại đông đủ...”. Thì ra Thủy cũng đang như tôi, lòng nghẹn lại khi nghĩ đến một ngày phải chia xa. Thủy bảo chưa bao giờ Thủy có những trải nghiệm lạ lùng như mùa hè này: ở cùng những người bạn xa lạ, rồi trở nên thân thiết sau mấy mươi ngày gắn bó, chia sẻ biết bao câu chuyện vui buồn. Và đã cho nhau biết bao cảm xúc đẹp. Như lúc này đây, cùng nhau hát, cùng nhau cười, cùng mộng mơ nghĩ đến tương lai...
Thật đúng như những gì tôi và Thủy lo nghĩ. Kết thúc 2 tháng ôn thi, chúng tôi chia tay nhau mỗi người về một hướng. Đứa thi sư phạm, đứa thi báo chí, đứa mong vào luật... Hồi đó chưa có điện thoại di động, nên hẹn nhau viết thư... Thi xong hơn một tháng thì tôi nhận được thư của Thủy, Tú, Ngọc. Tôi hết sức vui mừng vì 6 đứa trong nhóm đều đậu ĐH. Thủy gửi cho tôi một con bướm được ép từ cánh phượng ngày nào, cùng những dòng thư tràn ngập nỗi nhớ. Đọc đến thư của Tú, tôi lặng người đi. “Q ơi, những tưởng đậu đại học thì mình và anh H. sẽ cùng nhau đi chung một con đường. Nhưng anh H. mất rồi Q. ạ. Anh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối trong lúc chúng mình đi thi đó. Chỉ mới 3 tháng trôi qua mà người cần gặp đã không gặp lại nữa rồi...”.
Đi qua biết bao mùa hạ, cũng bằng lăng ấy, cũng phượng đỏ ấy, và tiếng ve kêu suốt những trưa hè... sao tôi không tìm lại được một mùa hè nào như vậy nữa. Dẫu sao tôi vẫn ước một lần được gặp lại những gương mặt của một mùa hè cũ, xa lắc xa lơ, xa đến độ nỗi nhớ có lúc rõ nét, có lúc lại mơ hồ, Ngọc, Tú, Thủy, Hương ơi...
Trong dòng hoài niệm ấy, Thanh Niên Online mở chuyên mục Ký ức mùa hè nhằm tạo một không gian để bạn đọc gần xa có thể trải lòng, chia sẻ kỷ niệm về những mùa hè của riêng mình. Bài viết của bạn đọc có thể gửi về chuyên mục Ký ức mùa hè theo địa chỉ thanhniengiaoduc@thanhnien.vn.
Các bài viết được đăng tải trên mục Giới trẻ/ Ký ức mùa hè của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
|
Bình luận (0)