Giờ đây, sau 5 năm chung sống bên nhau, tôi thực sự vẫn không biết mình có sai lầm khi bỏ qua lời khuyên can của cha mẹ không; không hiểu được cuộc sống của mình ra nông nỗi hôm nay là do đâu?
Mẹ chồng tôi ở vậy nuôi chồng tôi từ khi anh mới 3 tuổi. Ban đầu bà không phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi nhưng chỉ ngay sau ngày tôi bước chân về làm dâu nhà bà thì hình như trong mắt bà, tôi là một "cái gai". Vợ chồng tôi không dám để cho bà thấy mình trò chuyện, cười đùa với nhau; chỉ cần bà thấy chồng tôi tỏ ra yêu thương vợ thì ngay lập tức bà lên cơn đau đầu và chồng tôi sẽ không được ngủ cùng vợ đêm ấy, vì phải ở bên chăm sóc cho mẹ. Chúng tôi cũng chẳng có điều kiện "riêng tư" với nhau, vì chồng tôi kinh doanh ở nhà, luôn có mẹ kè kè bên cạnh. Thời gian tôi đi làm là lúc bà "kể hành kể tỏi" về tôi với chồng tôi. Lâu dần, chồng tôi đâm ra cũng khó chịu với tôi, anh cũng hay bắt lỗi tôi (y như mẹ anh).
Thân mời bạn đọc TNTS góp ý kiến, chia sẻ cho tình huống trên. Thư gửi về: Trang Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Thanh Niên Tuần San - Báo Thanh Niên - 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM. E-mail gửi về: tamsu.tnts@thanhnien.com.vn. Ý kiến tham gia được đăng sẽ được chấm nhuận bút. Bạn đọc có tình huống cần chia sẻ, muốn nhận được góp ý cũng gửi về địa chỉ trên. |
Tôi có đủ điều kiện để ra riêng, nhưng chắc chắn mẹ và cả chồng tôi không chịu. Song, nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại, tôi sợ mình sẽ phát điên… Làm thế nào để “tách” chồng tôi ra khỏi mẹ đây?!
Bùi Thanh
Bình luận (0)