Người xe ôm khoảng chừng 30 tuổi, với gương mặt khắc khổ khi nhuốm màu từng trải của cuộc đời mưu sinh. Anh móc ví cố tìm 4.000 đồng để gởi thối lại. Tôi bảo "anh khỏi thối".
Người xe ôm rối rít cảm ơn với gương mặt đầy tràn niềm vui khiến tôi không khỏi bất ngờ. Chỉ 4.000 đồng, giá bằng một điếu thuốc lá, nhưng tại sao có thể khiến anh vui đến vậy?
Anh kể, mỗi ngày mải miết mưu sinh. Có ngày kiếm được chừng hơn trăm ngàn để lo ăn uống, trả trọ. Có ngày ít khách, chỉ biết sống tạm bợ lay lắt qua ngày. Nhưng ngày nào cũng gặp một vài vị khách khó chịu. Giá cước 52.000 đồng, họ trả 50.000 đồng rồi bảo không còn tiền lẻ. Có người chỉ trả 42.000 đồng bằng những đồng tiền nhàu nhĩ trong khi cuốc xe giá 45.000 đồng. Khi anh nói chưa đủ số tiền cần phải trả, họ "ném" vào anh những sắc mặt lạnh lùng: "Có vài ngàn mà cũng đòi", "cái đồ xe ôm"...
Chưa kể, ngày may mắn thì không sao, còn nhiều ngày, anh bị chì chiết, chửi mắng chỉ vì... đường sá đông đúc (vốn không phải lỗi của anh), vì bị cho là chạy chậm (dù đã cố gắng chạy ở tốc độ được cho phép và luôn mong đến nơi nhanh nhất)...
Cũng có lần, anh chở một vị khách với giá cước 120.000 đồng. Đến nơi, vị khách bảo chờ lấy tiền của người thân ra thanh toán. Vị khách vào con hẻm và mãi đi không trở lại. Anh mỏi mòn đợi chờ trong vô vọng cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Hôm đó, anh qua bữa bằng tô mì tôm chát đắng. Tô mì có cả nước mắt...
Chính vì thế, khi không phải thối 4.000 đồng, bất giác nhớ lại những chuyện ấm ức từng gặp, lòng anh dậy lên một niềm vui.
Ngày cận tết, những tài xế xe ôm lại hối hả với công việc, mong kiếm thêm được khoản tiền đón tết |
X.P |
Kể lại câu chuyện ấy, là vì hôm nay, khi đã 28 tháng chạp. Nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tết đã về. Vậy mà trên khắp mọi nẻo đường ở thành phố, vẫn hiện diện vô vàn bóng dáng của những người chạy xe ôm.
Có những người xe ôm ở thành phố. Họ cố gắng mưu sinh trong những ngày phố xá đã rộn ràng không khí tết với niềm mong tết này có thêm ít tiền để mua chậu bông, để bữa cúng đầu năm có thêm đĩa thịt.
Có những người xe ôm quê ở tứ phương. Họ còn ở lại thành phố để chạy xe vào những ngày này vì tết đến nhưng họ không đủ tiền về quê đón tết. Họ mong từng cuốc xe để cuộc sống nơi xứ người đỡ ngột ngạt.
Nhưng rồi những ước mong bình thường ấy đôi khi không thể đến với họ khi vô tình gặp những vị khách "trời ơi đất hỡi". Lẽ ra sẽ được nhận tiền công chở khách, họ lại phải nhận về những ấm ức, tủi thân, chạnh lòng...
Lì xì những tài xế xe ôm vài ngàn đồng như lời cảm ơn có thể sẽ khiến họ vui hơn trong cuộc sống mưu sinh |
X.P |
Thử nghĩ, giả dụ như trong những ngày cận tết, có nhu cầu di chuyển và cần xe ôm nhưng những người mưu sinh bằng nghề này không hoạt động thì sẽ thế nào?
Thôi thì đừng đong đếm, so đo chi chỉ vài ngàn đồng với những người chạy xe ôm mà tội. Chỉ vài ngàn đồng, với nhiều người là khoản tiền cực nhỏ, không đáng để tâm đến, nhỏ đến độ không thể mua một điếu thuốc bán lẻ... Nhưng với những người chạy xe ôm, đó là một khoản tiền có thể giúp họ quên đi những mệt nhọc khi phải dang nắng đội mưa chạy xe chở khách.
Tết đã gõ cửa mọi nơi. Tết đã về. Leo lên ngồi trên xe ôm, lúc xuống xe lì xì vài ngàn đồng cho người tài xế như một lời cảm ơn. Biết đâu đó, sẽ nhận ra bản thân mình vừa làm được một điều ý nghĩa khi đã làm một người có được niềm vui, và giúp cuộc đời này thêm dễ thương!
Bình luận (0)