Giờ tôi không biết có nên tiếp tục sống với nhau nữa không. Nhưng ly hôn - tôi sẽ bơ vơ giữa đất khách quê người, người quen biết sẽ nhìn tôi thế nào, cha mẹ già của tôi ở quê có chịu nổi cú sốc này không, và rồi tôi có tránh được sự chán chường này nhưng lại rơi vào nỗi đau khổ khác không...?
Mỹ An (TP.HCM)
Bạn hãy mạnh dạn đối diện với chính mình. Bạn đừng đặt ra quá nhiều giả thuyết, suy đoán khi chính thức ly dị. Bạn nên xa anh ấy một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ (nhưng đừng dùng thời gian xa cách này để tìm kiếm người khác lấp vào khoảng trống, tránh sau này phải ân hận gấp trăm ngàn lần hiện nay). Đây chính là lúc để bạn bình tâm và suy nghĩ một cách công bằng cho cả đôi bên.
Nếu trong khoảng thời gian này (không có anh ấy), bạn thấy thoải mái hơn, không hề nhớ nhung anh ấy, thì có thể tình yêu của bạn đã hết thật sự rồi. Lúc này bạn nên mạnh dạn nói chuyện với gia đình hai bên, hãy sống thực với mình và với người, đừng chỉ vì sợ cha mẹ ở quê buồn mà phải gắng sống giả dối. Cha mẹ bạn sẽ còn buồn hơn nếu biết bạn đang đóng một vở kịch hạnh phúc cho các cụ xem. Nếu bạn không mau chóng quyết định, càng kéo dài, lỡ có con thì sẽ khổ cho đứa nhỏ khi cha mẹ nó chia tay nhau.
Bạn cũng không nên vì sợ một mình nơi đất khách mà không dám ly dị khi tình yêu không còn. Chẳng lẽ dù không còn yêu nhưng bạn phải đợi đến khi nào có người đàn ông khác bảo bọc mình thì mới dám chia tay với người chồng hiện nay? Đó là sự tham lam và hèn nhát.
Nếu ly thân một thời gian mà bạn cảm thấy cuộc sống không có anh ấy là không bình thường, như vậy là bạn vẫn còn yêu anh ấy, thì hãy chấm dứt thời gian ly thân, làm lành với nhau và trao đổi những điều hai bên chưa hòa hợp.
Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo đâu, điều cần cho hạnh phúc là vợ chồng phải hiểu và thông cảm với nhau, yêu thương nhau thật lòng. Có rất nhiều phụ nữ có trình độ, tiền bạc, địa vị... hơn chồng, nhưng gia đình họ vẫn hạnh phúc bởi vì trình độ học thức khác với "trình độ sống" để ở đời với nhau.
Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua thời điểm khó khăn này.
(Tâm sự của bạn Liên Thu trên TNTS số 164 - 19.6.2009)
Bình luận (0)