Lời ru của mẹ

25/05/2014 03:00 GMT+7

Những lúc mẹ ru em ngủ, tôi hay nằm lim dim bên cạnh, vừa tận hưởng cái yên ả của buổi trưa hè, vừa lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng, êm ái của mẹ.

Những buổi trốn ngủ trưa, tôi hay lẻn sang cửa sổ nhà bên cạnh chỉ để nghe cô chủ nhà hát ru em, giọng hát của cô cũng ngọt ngào, da diết lắm. Đã bao lâu rồi chưa nghe lại những khúc ca dân dã ấy, tôi thèm nghe tiếng ru của mẹ, nhớ câu ca, nhớ từng ngón tay khô len lỏi vào trong tóc.

Có thể nói bài học âm nhạc đầu tiên của tôi là câu hát ca dao của mẹ. Từ khi mới lọt lòng, những câu hát đó đã hòa cùng dòng sữa mẹ nuôi tôi khôn lớn. Nhưng đó là lúc tôi chưa nhận thức được, đến khi lớn hơn, mẹ có em bé tôi mới biết quý những phút giây nằm im lìm lắng nghe tiếng mẹ, mới thấy khúc hát ru đã đưa một em bé đang khóc ngằn ngặt vào giấc ngủ ngoan như thế nào. Lạ một điều là những người mẹ đa phần đều không hề được học thanh nhạc và một số câu hát ru không còn phù hợp với cuộc sống ngày nay nhưng những tình cảm mộc mạc nhất như vẫn còn vẹn nguyên, dường như họ đã gửi trọn yêu thương chân thành nhất trong lời ca, tiếng hát của mình.

Từ bé đến nay tôi vẫn luôn thuộc nằm lòng lời ru của mẹ. Và tôi vẫn mong lời ru sẽ luôn là mối dây thắt chặt tình cảm mẹ con và cũng là vần nhạc đầu tiên được gieo vào tiềm thức của con trẻ sau này.

Tân Lê Khanh

>> Cánh võng và lời ru của mẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.