"Lòng Hồ" - Truyện ngắn của Lý Lan

31/05/2008 17:43 GMT+7

Chia tay ở Ngã Ba, Mai đi tiếp vào thành phố, Hà đón xe ôm đi về Lòng Hồ. Bóng núi âm u, con đường càng lúc càng vắng. Người lái xe ôm chợt nói: - Gió mát đã không? - Hả?

Hà giật mình, nhận ra anh ta đã dễ dàng theo dõi tất cả biến thiên cảm xúc trên gương mặt Hà phản chiếu trong tấm kiếng chiếu hậu.  

- Em về Lòng Hồ chơi hả?

Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm:
Cái tiếng "em" gây dị ứng.  Hà đã không hề nhìn kỹ người lái xe ôm trước khi ngồi lên yên sau chiếc xe. Bây giờ nhìn cái nón bảo hiểm anh ta đội thì không thể suy ra tuổi tác. Nhưng dù bao nhiêu tuổi, lái xe ôm mà gọi hành khách là em thì mất dạy quá. Hà không trả lời.

- Em còn quen ai ở đó?

Hà ngoảnh nhìn sau nhìn trước con đường không thấy một chiếc xe nào khác, bên đường cũng không có nhà cửa hay bóng người nào. Hà nói:

- Trưởng công an xã.

Trong năm phút im lặng tiếp theo đó, Hà cố nhớ, cố nghĩ ra, cố hy vọng là trong đám đồng đội và người quen biết cũ, còn ai ở đó. Ai ở lại đó làm gì? Anh lái xe ôm có thể đang chột dạ vì lỡ hỗn với người quen công an xã, cũng có thể anh ta biết hết ai là ai ở xứ này và biết tỏng Hà nói láo. Dù sao anh ta cũng không hỏi nữa.

Tiếng máy xe nổ đều đều vốn nhàm chán giờ lại gây thêm cảm giác khó chịu. Gió thổi ngược mùi mồ hôi anh ta càng khiến Hà ngồi không yên. Chị nhích lùi lại trên yên xe, ngoảnh mặt sang trái rồi ngoảnh mặt sang phải để tránh hít thở vào ngay gáy anh xe ôm. Bên trái là rừng cao su âm u chạy đến vô tận, bên phải là rừng cao su chạy đến vô tận, âm u.  Hà biết đường còn xa, vẫn mong ngóng cho chóng tới. Tới nơi rồi tính. Điều quan trọng là tới nơi an toàn. Hà không đeo nữ trang cũng không có tiền mặt hay của nả gì đáng giá. Mà chẳng lẽ từng tuổi này lại bị hiếp dâm?

Làm ra vẻ mặt tự tin, thậm chí tự cao, và tự vệ bằng khoảng cách im lặng, Hà thầm cầu mong cho con đường ngắn lại, và người lái xe ôm này không phải đồ bất lương.

***

Chia tay ở Ngã Ba, Mai đi tiếp vào thành phố. Đường từ đoạn này mới được mở rộng, chiếc xe đò chạy phom phom. Mai tận dụng chỗ trống bên cạnh mà Hà để lại để duỗi chân tay trong một tư thế ngồi thoải mái. Xe chạy tốc độ này thì chừng tiếng rưỡi nữa Mai sẽ về đến nhà. Mở máy lạnh trước tiên cho giường nệm có thời gian mát lại. Điện thoại tiệm hủ tíu kêu bưng tới một tô khô và một ly mãng cầu đá. Rồi tắm. Rồi ăn. Rồi lăn ra giường nệm ngủ. Viễn tượng này khiến Mai cảm thấy dễ chịu. Và đâm thương hại Hà. Nó ngu thiệt. Nhưng thôi kệ, mỗi người một cuộc đời, một số phận, một con đường, một lựa chọn. Đời ai người nấy chịu trách nhiệm lấy. Bạn thì bạn, nói nó không nghe thì thôi, mình đâu có thể sống giùm cuộc đời nó. Mà thời gian sống của mình cũng đâu còn bao nhiêu nữa để tào lao. Trong khi nó thì cứ đâm đầu vô những cuộc phiêu lưu không tính toán, tình cảm cũng vậy mà làm ăn cũng vậy. 

Lòng Hồ mùa này có lẽ cạn nước. Bờ bãi phơi ra từ tháng giêng, đất hẳn đã se lại, đủ để lội xuống cặm hom khoai mì. Có thể khoai mì đã mọc lên xanh lúp xúp. Nhưng giấc này mặt trời đã lặn, Hà tới nơi không chừng đã tối thui. Quanh Lòng Hồ liệu còn ai? Không chừng tối nay nó không kiếm được chỗ ngủ, ngồi chong ngóc suốt đêm bên mép nước hay trong rừng cây. Muỗi rừng cao su đêm nay sẽ tha hồ yến tiệc liên hoan. Nó đừng tưởng da nó dày. Con Hà này ngu thiệt. Mắc gì nó cứ vương vấn chốn cũ? Mai thở dài, xoay thế ngồi, khó chịu.

Nếu nó còn chút trí khôn, nó sẽ bảo thằng cha chạy xe ôm chở đi một vòng, nếu tìm không ra căn chòi cũ thì biểu thằng chả chở nó quay lại thị xã kiếm một cái khách sạn tử tế. Thằng xe ôm đó kể như trúng mánh, thế nào cũng chặt đẹp Hà. Cho đáng tội ngu. Với lại tiền bạc bao nhiêu lúc đó cũng chẳng nhằm nhò, miễn là có một chỗ an toàn ngả lưng. Bây giờ đâu phải hăm mấy năm xưa, hồi đứa nào cũng mới hăm mấy tuổi, đồng hoang, bãi vắng, chân núi, góc rừng nào cũng trải được tấm ni-lông, và hễ nằm lăn ra là ngủ khì.   

Thôi kệ nó. Hồi đó không chết, chẳng lẽ bây giờ không biết xoay sở ra sao cho sống còn?

Mai ngả đầu ra sau, hơi chuồi người xuống để cái đầu có chỗ tựa trên thành ghế, tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhắm mắt tự dỗ mình ngủ đi.

Chiếc xe vẫn chạy phom phom. Đoạn này gọi là xa lộ Xuyên Á. Đoạn đường từ Ngã Ba vào đến Lòng Hồ cũng đã tráng nhựa, ít ra là đoạn rẽ từ Ngã Ba. Đâu khoảng ba năm trước, Mai vô được khoảng ba cây số từ chỗ rẽ thì đường nhựa biến thành đường trải đá. Có thể bây giờ đường nhựa đã chạy thẳng tới Lòng Hồ. Mai nghe nói trong đó đã quy hoạch thành khu du lịch. Phải có đường nhựa, nhà hàng, khách sạn mới thành khu du lịch chứ. 

Mơ mơ màng màng, Mai thấy ánh sáng lung linh xanh đỏ soi xuống mặt hồ êm ả, thậm chí nghe cả tiếng nhạc dặt dìu đưa theo gió vẳng qua rừng tre. Ờ, mà còn rừng tre không? Đúng ra là rừng le. Ít nữa mưa xuống là đi hái măng le được. Bây giờ không chừng có nấm mối rồi. Một nồi cháo nấm mối sôi trên đống lửa nhóm bên Lòng Hồ. Nếu quên được trăm cực nghìn khổ, thì riêng hình ảnh đó khá lãng mạn. Nhưng chắc không xảy ra đâu. Nếu cái chòi cũ còn đó, cái nồi nhôm giả dụ cũng vẫn còn, thì cũng đâu có sẵn gạo hay nấm mà nấu. Và nhóm lửa nấu một nồi cháo giữa rừng để làm gì khi chỉ có một mình? Chứ còn ai? Con Hà điên lắm. Nghe nó rủ về lại Lòng Hồ ngủ một đêm, Mai nói thôi đừng khùng quá, tao không đi đâu, Hà thản nhiên nói thì tao đi một mình. Hồi đó, nó là đứa tình cảm linh tinh ba trợn nhứt.

***

Đêm trong rừng xuống quá nhanh. Hà vốn biết vậy, vẫn bất ngờ. Bây giờ không còn phân biệt được rừng hay đồng hay gì nữa, chỉ thấy mỗi một quầng sáng yếu ớt trước đầu xe ráng rọi tới, rọi tới nữa, rọi tới trước con đường vô tận. Hà nghe nhức thốn ở lưng mỗi khi xe dằn

xốc. Vì căng thẳng cảnh giác anh xe ôm, Hà đã giữ tư thế gồng mình hơi lâu, hai vai bắt đầu nhức mỏi. Nhưng Hà không thể thư giãn. Nỗi sợ bắt đầu phình lên đâu đó trong lòng khiến Hà cảm thấy bụng ngực tưng tức. Bây giờ mới thấy mình ngu. Thì ráng gồng mình mà chịu. Số chưa chết thì không chết được đâu. Như mình đã tự nhủ bao nhiêu lần trước đây. Không phải vì tin ai cũng có phần có số. Mà vì niềm tin kỳ lạ rằng mạng số mình lớn lắm. Bị trấn nước không chết. Bị đánh bầm giập, không chết. Đến nước tự tử ba lần cũng không chết. Thì còn sợ gì?

- Sợ gì?

- Hả?

- Em sợ gì?

Hà giật mình, không thấy bực mình với cái tiếng "em" láo xược nữa, vì nỗi sợ bỗng cồn lên vô cớ, át hết mọi cảm xúc khác. 

- Tôi có sợ gì đâu!

May mà giọng Hà vẫn rắn rỏi, chứ không đến nỗi lạc đi hay run rẩy. Gió dường như chớm lạnh. Có thể gió từ Lòng Hồ thổi tới. Sắp vượt được chặng đường này rồi. Ráng lên. Ráng bình tĩnh. Tiếp tục gồng mình.

- Em đừng sợ.

- Cái gì?

- Em tin anh. Đừng sợ.

Hà run lên. Không chắc vì quá sợ hay chợt nổi giận. Cái kiểu nói của tay xe ôm này mất dạy quá, Hà chịu không nổi.

- Cậu kêu tôi bằng chị cho phải phép, tôi già rồi.

- Già đâu mà già. Em vẫn đẹp như xưa.

***

Sau khi ăn hủ tíu khô và mãng cầu đá, Mai đánh răng sạch sẽ. Trước khi chui vào giữa lớp nệm êm trong căn phòng mát rượi, Mai gọi số điện thoại di động của Hà, nhưng không liên lạc được. Chắc điện thoại nó hết pin. Hoặc nó đã đi vào vùng không phủ sóng. Mai ngủ một giấc ngon lành, thức dậy, nghĩ tới Hà trước tiên. Điện thoại vẫn không liên lạc được. Chắc là Hà vẫn còn trong vùng không phủ sóng. Hoặc điện thoại chưa sạc pin.   

Hai ngày sau vẫn không liên lạc được, Mai báo công an. Hai ngày sau nữa công an vẫn chưa trả lời. Mai trở lại Ngã Ba. 

Mai chưa kể hết đầu đuôi thì người bán quán nói ngay:

- Vậy là thằng Khiêm. Bốn ngày nay tui không thấy nó đi mần. Bữa đó nó chở một bà bận áo thêu đi Lòng Hồ. 

Một người  chạy xe ôm khác đề nghị chở Mai vô Lòng Hồ tìm. Mai dứt khoát từ chối. Ngồi trong quán Mai gọi điện thoại giáp một vòng người quen biết, kể rõ sự việc, hỏi ý kiến. Mọi người đều bảo Mai hành động khôn ngoan, tuyệt đối không thể phó thác mạng mình cho một tay xe ôm. Lòng Hồ trong phút chốc bỗng biến thành chốn hiểm nghèo rập rình cạm bẫy và lình bình trong màn sương mù bí ẩn. Giải pháp cuối cùng được chọn là Mai trở về thành phố gặp một thám tử tư do một người bạn khác giới thiệu. Mai trình bày sự việc:

- Tụi tôi đi chơi Núi Bà. Về tới Ngã Ba thì chia tay. Hà bỗng nhiên muốn thăm lại chỗ tụi tôi ở hồi còn là thanh niên xung phong, chỗ hồi xưa là vùng kinh tế mới của dân Khánh Hội. Hồi đó cực khổ nghèo đói, Hà lại bị thằng bồ hay ghen đánh dữ quá, nó rủ tôi trốn về thành phố...

Mai đột ngột ngừng nói, vì sực nghĩ ra một điều. Hay là nó về chốn cũ gặp lại thằng bồ xưa?

Chẳng lẽ có chuyện ngẫu nhiên như vậy? Chuyện ngoài đời chứ có phải tiểu thuyết đâu. 

L.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.