Anh có bất ngờ với doanh thu Lật mặt 7: Một điều ước tính đến hết ngày 25.5 đã lên đến 442 tỉ đồng? Con số này anh đã cảm thấy… đủ chưa?
Khi làm phim mà đặt tiêu chí doanh thu, muốn cuốn này hơn cuốn kia… thì sẽ tự tạo áp lực cho mình và khó làm lắm. Nếu muốn hơn thì phải là hơn về kỹ thuật. Chính như thế mà tôi nhẹ đầu, dễ làm hơn. Mình chỉ biết chuyên tâm vào kịch bản, chọn diễn viên, phục trang, bối cảnh, quay phim… để làm sao tốt nhất có thể. Khi mình làm mọi thứ đều tâm huyết, chỉn chu thì tự động khán giả sẽ yêu thương và đón nhận sản phẩm của mình. Thật sự làm phim mà huề vốn đã là vui rồi. Nhưng khi doanh thu cao là điều rất may mắn và ai cũng phải hạnh phúc hết. Tuy nhiên, tôi rất sợ khoe khoang doanh thu, nên không cho phép ê kíp chạy con số để marketing.
Nhưng rõ ràng qua con số doanh thu mới thấy được thị trường điện ảnh VN đã phát triển, khán giả kéo đến rạp đông hơn, để nhiều người có động lực nhảy vào lĩnh vực này chứ?
Tôi chỉ muốn công bố tổng số vé đã bán ra mà thôi. Ví dụ Lật mặt 7: Một điều ước đang bán được hơn 5,5 triệu vé chẳng hạn (vẫn còn đang công chiếu). Tôi tin với đà này thì thị trường điện ảnh VN sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Bởi vì nhìn qua Hàn Quốc sẽ thấy rõ khi dân số họ chỉ bằng phân nửa VN nhưng doanh thu phim chiếu rạp của họ gấp rất nhiều lần. VN có tới hơn 100 triệu dân, nhưng lượng khán giả ra rạp chỉ mới 4 - 5% thì còn quá ít.
Hiện tại, kỷ lục doanh thu phim Việt đang cao nhất với 550 tỉ đồng thuộc về phim Mai của Trấn Thành. Anh có mong muốn phim của mình sẽ vượt qua cái mốc đó?
Chưa bao giờ tôi muốn so đo về doanh thu với một bộ phim nào khác. Tôi chỉ biết rằng khi phim mình ra rạp mà khán giả xem xong nhận xét: Ô, phim này tốt quá, xem hay và thích quá, thì đã đủ và hạnh phúc lắm rồi, chứ không đặt ra vấn đề phim tôi phải hơn phim người khác. Tôi chỉ mong là phim sau của mình tốt hơn phim trước thôi.
Khi bắt tay chuẩn bị mọi thứ để đầu tư, dàn dựng…, anh có niềm tin là phim sau của mình phải hay hơn phim trước?
Thật ra thì không biết, không bao giờ biết trước được, vì tôi đã thay đổi thể loại phim cho phần sau rồi. Ví dụ như tôi thắng phim trước là tâm lý giật gân Tấm vé định mệnh, thì để an toàn khi bán vé, tôi phải làm tiếp thể loại này hoặc là viết phần 2 cho câu chuyện đó, nhưng tôi không làm điều đó. Tôi chuyển qua một thể loại khác hoàn toàn, chưa làm bao giờ, rõ ràng là rất sợ chứ. Mình không biết với thể loại tình cảm gia đình này, mình kể có tốt không; và quan trọng là mọi người có đón nhận hay không. Một bộ phim có dù tốt mà điểm rơi không đúng thời điểm thì vẫn thua. Có nghĩa năm nay chúng ta quay phim thể loại đó đang hot, nhưng sang năm khi công chiếu, thể loại đó bị bão hòa, khán giả không còn ưa chuộng, không còn hợp thời nữa là phim chết ngay khi ra rạp. Tâm lý rất sợ và không biết trước chính là ở điều này, mặc dù về đầu tư, kỹ thuật làm phim mình đều nâng cấp lên. Hiện tại, tôi cũng chưa biết kịch bản sắp tới mình sẽ viết cái gì.
Mọi người đều nghĩ anh phải có kịch bản cho Lật mặt 8 để chiếu trong năm sau rồi chứ?
Ý tưởng thì có rất nhiều, nhưng sau khi hết chiếu Lật mặt 7, ê kíp mới có thời gian ngồi lại và bắt đầu bàn chọn thể loại gì để làm. Tôi không chọn kịch bản mà sẽ chọn thể loại trước. Đó phải là thể loại tôi chưa làm để có sự mới mẻ. Thứ hai, tôi mới chọn nội dung sẽ nói về câu chuyện gì, từ đó mới viết kịch bản. Nội dung kịch bản thì tôi có "cái kho" giữ sẵn rất nhiều câu chuyện tâm đắc, thú vị mà hằng ngày trong cuộc sống, mỗi khi nảy ra ý tưởng, tôi và bà xã - nhà sản xuất phim Minh Hà đều ghi lại.
Điều mấu chốt để anh chọn thể loại hay nội dung làm phim là gì?
Tôi sẽ có hướng đi khác mọi người trên thị trường. Nếu năm nay người ta đang bắt đầu làm phim ma hay phim hành động nhiều quá, tôi sẽ không làm theo và né đi. Bởi phòng vé không thể chỉ toàn chiếu loại phim đó, khán giả sẽ bội thực. Mình không thể chạy theo mà phải làm ngược lại. Chọn xong thể loại mới đưa ra 3 - 4 nội dung muốn làm và sau khi bàn luận cái thích hợp nhất, tôi sẽ dành cả tháng ngồi viết lại kịch bản theo thể loại mình mong muốn.
Nhiều người nói Lý Hải thành công là vì quá am hiểu thị trường, thị hiếu khán giả, nên mới làm ra những phần phim rất ăn khách?
Tôi không dám nhận, và như đã nói, tôi chỉ đang né những gì thị trường đang làm. Lật mặt 7: Một điều ước cũng tình cảm gia đình, nhưng ở VN chưa đạo diễn nào kể theo kiểu tuyến tính với hơn 15 nhân vật chính và chưa ai dám chọn một nhân vật trên 70 tuổi vào vai chính xuyên suốt phim. Tôi luôn tìm kiếm hướng đi riêng để cả bản thân mình cũng không bị lặp lại.
Từ một ca sĩ rẽ hướng làm phim, vì sao anh lại thử sức các thể loại mới chưa quen tay, dù anh có học trường sân khấu điện ảnh nhưng là học về diễn xuất chứ không phải học đạo diễn?
Thật ra mình cũng phải có chút tự tin mới dám làm, và tôi cũng biết khi chọn làm thể loại mới là rất mạo hiểm. Tôi thử thách bản thân nhưng là sau khi đã tìm hiểu rất kỹ mới làm, chứ không phải kiểu "điếc không sợ súng".
Tôi làm phim chỉ vì đam mê điện ảnh, mong muốn được trải nghiệm, thử sức những cái khó mà mình chưa từng làm. Điện ảnh là giấc mơ của vợ chồng tôi, nhưng đâu phải tự nhiên chỉ mơ thôi mà ngày mai mình đi làm phim là làm được.
Từ ca sĩ qua làm phim với vốn sống và chút kiến thức học được từ trường sân khấu điện ảnh hồi trẻ, vợ chồng tôi cũng không dám làm liều đâu, mà phải mày mò học hỏi nhiều kiến thức. Năm 2010 khi mới quyết định làm phim, chính bà xã Minh Hà (tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật thương mại quốc tế ở Anh) là người thu thập tài liệu nước ngoài để cùng nhau tự học quy trình sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn… Không có bà xã hỗ trợ, tạo điều kiện mọi thứ thì sẽ không có một đạo diễn Lý Hải hôm nay. Ngày nào tôi cũng ôm một đống tài liệu, hồ sơ để học, học suốt 3 năm trời, âm thầm như thế. Mỗi tối trước khi đi ngủ thì xem một bộ phim điện ảnh để học, lấy giấy bút ghi chú những cảnh khó, qua ngày mai lên mạng tìm tòi, nghiên cứu hậu trường họ quay cảnh đó bằng cách nào, đến giờ tôi vẫn giữ thói quen ấy để luôn cập nhật những cái mới.
Và đặc biệt, tôi nghĩ, người đạo diễn phải có bản lĩnh thì mới kiên định làm được theo mong muốn của mình, chứ cứ nghe theo ý này ý nọ của những người bên cạnh thì phim sẽ gãy ngay. Sau này, khi đã có tên tuổi trong nghề làm phim, nhiều đạo diễn đến hỏi, nhờ góp ý cho phim của họ, tôi đều chỉ dẫn những gì mình biết, cách làm như thế nào và không giấu bất cứ điều gì.
Phải chăng vì nghĩ anh "tay ngang" nên ban đầu phim Lý Hải không bị "săm soi", để rồi sau này có những bước tiến vượt bậc khiến mọi người phải kinh ngạc?
Tôi cho rằng làm bất cứ điều gì cũng phải có sự may mắn và đặc biệt là sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Khi đang được mọi người yêu thương thì mình không được phép làm cho người ta thất vọng. Chính điều đó khiến tôi luôn luôn cố gắng để bộ phim của mình phải tốt nhất. Mỗi năm khi chiếu vào dịp lễ 30.4 thì phim tôi vẫn đụng một bộ phim bom tấn của thế giới. Tôi cũng té lên té xuống, bạc cả đầu chứ không phải cứ thuận buồm xuôi gió gì đâu. Tôi tin mình cứ sống hết lòng với những điều đúng đắn, tốt đẹp thì sẽ có những cơ hội tốt đến với mình. Tôi chỉ biết tiếp tục cố gắng, đầu tư nhiều hơn, để làm ra phim mới một cách tốt hơn nữa, cho khán giả yêu mến tôi xem.
Có lẽ nhờ sống hiền lành, thật thà như bản tính trước nay của anh mà khán giả dành cho anh thiện cảm đặc biệt? Anh có lý giải gì thêm về "điều kỳ diệu" mà công chúng luôn ưu ái cho cái tên Lý Hải - Minh Hà?
Tôi nghĩ cứ thật thà như con người mình thì khán giả sẽ nhận ra, đứng cố làm ra vẻ thật thà đó. Tôi làm nghề và sống trong showbiz Việt hơn 30 năm rồi, nếu có giả tạo thì cũng sẽ lòi ra thôi, ai mà giấu được tới từng ấy năm. Cái tâm mình ra sao thì những người sống gần mình nhất hay tiếp xúc rồi cũng sẽ thấy. Nhiều người đánh giá cao những hoạt động thiện nguyện của vợ chồng tôi dành cho cộng đồng, và chúng tôi đã làm một cách thiết thực và thật tâm nhất, chứ không vì mục đích cá nhân. Khi làm phim, chúng tôi thấy cần thiết làm một điều gì đó giúp ích cho người dân khó khăn nơi bối cảnh quay thì nhất định chúng tôi sẽ làm.
Anh nghĩ sao khi nhiều người nói giờ đây điện ảnh Việt chỉ có 2 mùa phòng vé sôi động là tết có Trấn Thành, lễ 30.4 - 1.5 có Lý Hải? Anh có mong muốn có thêm gương mặt khác để thị trường phát triển hơn?
Với nhà làm phim thì rất mong muốn thị trường có nhiều bộ phim hay ra đời, để khán giả đến rạp nhiều hơn nữa. Khi thị trường phát triển tốt thì người làm trong ngành mới đi được đường dài tốt và xa hơn. Nhìn vào doanh thu các phim, rõ ràng thấy được khán giả VN vẫn luôn dành tình cảm và đến rạp xem phim Việt, nếu phim đó đáp ứng được mong đợi của họ. Hy vọng sự thuận lợi về mặt khán giả luôn ủng hộ phim Việt hiện nay sẽ giúp các nhà làm phim khác có nhiều động lực bước vào thị trường, làm ra nhiều bộ phim chất lượng, giúp điện ảnh Việt ngày càng khởi sắc. Hiện tại, các bạn trẻ có tài năng, nhiệt huyết rất nhiều và họ cũng đang tìm kiếm cơ hội bắt tay làm phim, nên tôi tin sắp tới sẽ có nhiều phim hay ra rạp.
Bình luận (0)