Mafia trong Nhà Trắng - Kỳ 2: Ám sát John F.Kennedy

06/10/2009 23:35 GMT+7

Việc Kennedy thắng cử tổng thống, sau đó bổ nhiệm em trai Robert F.Kennedy vào ghế tổng chưởng lý và khai hỏa cuộc chiến chống thế lực ngầm đã làm gai mắt các ông trùm. Bi kịch của dòng họ Kennedy bắt đầu từ đây sau hai vụ ám sát John (1963) và Robert (1968).

n oán

Ngày 24.3.1959, Carlos Marcello bị triệu tập đến trước Ủy ban điều tra tội phạm Thượng viện Hoa Kỳ. Giữ chức chủ tịch ủy ban này là Robert J.Kennedy và John Kennedy là thành viên của ủy ban.

Ủy ban chất vấn Marcello về những hoạt động mang tính chất xã hội đen có tổ chức. Tuy nhiên, vận dụng điều 5 tu chính hiến pháp, ông trùm từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến quá khứ, hoạt động và các mối quan hệ của mình.

Đắc cử tổng thống năm 1960, John Kennedy bổ nhiệm Robert Kennedy làm tổng chưởng lý. Hai anh em làm việc chặt chẽ với nhau trong nỗ lực truy quét tội phạm có tổ chức. Tháng 3.1961, Robert Kennedy ra lệnh trục xuất Marcello qua Guatemala vì tội lưu trú bất hợp pháp. Ngày 4.4.1961, Marcello bị bắt và bị cưỡng chế trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không bao lâu sau, bố già Louisiana lặng lẽ trở về trên một chiếc chuyên cơ nhỏ. Thư viện mở Wikipedia cập nhật hôm 23.9.2009 dẫn lại nguồn tin đặc tình của chính phủ cho biết Marcello đã nhiều lần đòi “xử” John Kennedy. Có lần, hắn dùng thổ ngữ hăm dọa truyền thống của dân Sicillian: “Lấy cục đá ra khỏi giày tao”. Tháng 9.1962, Marcello nói thẳng với thám tử Edward Becker (sau là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang) rằng: “Con chó sẽ tiếp tục cắn nếu mày cắt lỗ tai nó” (ám chỉ Robert Kennedy); “trừ phi mày cắt đầu...” (ám chỉ John Kennedy) “... nó sẽ hết gây rắc rối”.

Một thông tin khác được dẫn trên tạp chí Crime cho biết tháng 7.1963, Chủ tịch Nghiệp đoàn tài xế xe tải Jimmy Hoffa phái tay luật sư đàn em Frank Ragano đến New Orleans gặp Marcello và sau đó đến Florida diện kiến bố già Santos Trafficante. Ragano tiết lộ trong quyển Mob Lawyer (Luật sư của trùm) phát hành năm 1994 rằng hắn mang theo thông điệp của Hoffa thuyết phục hai bố già:

“... Các ngài có thể không tin nhưng ông ấy (Hoffa) thực sự muốn các ngài giết John Kennedy. Ông ta muốn tống khứ tổng thống ngay lập tức”.

Ragano thuật lại nét mặt của hai ông trùm vẫn “lạnh như băng”. Sự im lặng của họ là dấu hiệu của một việc chẳng lấy gì làm hay ho và họ không muốn thảo luận. Tuy nhiên, Ragano nói Trafficante lúc sắp chết trên giường bệnh năm 1987 đã thú nhận ông và Marcello đã bàn thảo và thực hiện yêu cầu của Hoffa.

12 giờ 30 trưa 22.11.1963, John F.Kennedy bị trúng 2 phát đạn trong lúc cùng vợ Jacqueline đi trên chiếc limousine gần trường học Texas School Book Depository (bây giờ là tòa nhà chính quyền Dallas). Nửa giờ sau, Nhà Trắng chính thức xác nhận vị Tổng thống Hoa Kỳ thứ 35 đã qua đời.

Cuộc điều tra dai dẳng

Cảnh sát bắt giữ Lee Harvey Oswald - nhân viên của tòa nhà đối diện nơi phát ra tiếng súng, với cáo buộc giết tổng thống. Nhưng chỉ hai ngày sau, Oswald bị bắn thủng bụng và chết trên đường chuyển trại giam.

Kẻ thủ ác là Jack Ruby - chủ một CLB múa thoát y tại Dallas. Tay này có mối quan hệ mật thiết với gia đình Marcello, đặc biệt là người phó của Marcello, Joseph Civello, và nhân vật thứ 2 trong giới mafia ở Dallas là Joe Campisi. Ruby luôn bám sát Oswald trong suốt hai ngày bị bắt.

Sau này mọi người biết Ruby không chỉ là một tay buôn cần sa được cảnh sát bảo vệ mà còn là đặc tình của chính phủ: năm 1947, hắn là nguồn tin mật của đại biểu quốc hội trẻ tuổi vùng California tên Richard Nixon; năm 1950, hắn hợp tác ngầm với Ủy ban điều tra tội phạm của Thượng viện; năm 1956 - theo bản báo cáo mới công bố, FBI nhận định Ruby là cầu nối giữa cảnh sát và các ông trùm xã hội đen tại Dallas.

Sau khi bị bắt, Ruby kháng án thành công và thoát khỏi án tử. Trong lúc chờ đợi một phiên xử khác, hắn trở bệnh và chết vì ung thư năm 1967.

Một nghi can khác trong vụ ám sát là David Ferrie - phi công của Carlos Marcello đồng thời cũng là bạn của Oswald. Năm 1967, đúng lúc chưởng lý Dallas Garrison chuẩn bị ra trát bắt giữ thì người ta phát hiện Ferrie chết trong căn hộ của mình. Hai lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy, cho rằng hắn tự tử, tuy nhiên “chữ ký” của hắn lại là đánh máy. Đơn vị cảnh sát chuyên điều tra những án chết bất thường kết luận Ferrie chết vì xuất huyết não. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng New Orleans - Aaron Kohn tin rằng Ferrie đã bị mưu sát và Garrison cáo buộc CIA ra tay ỉm đi vụ này.

Các điều tra viên của Garrison cũng đã tìm ra rằng - ngay trước khi Kennedy bị ám sát, Ferrie đã gửi 7.000 USD vào tài khoản ngân hàng và bắt đầu thu lợi tức từ một cây xăng - món quà của Marcello.

Một trong những cộng sự mật thiết của Robert Kennedy - Ron Goldfarb, cũng kết luận rằng vụ ám sát Robert Kennedy là “việc làm của Hoffa, Trafficante và Marcello. Không ai biết các ông trùm chiêu mộ Oswald như thế nào, nhưng đó là động thái của một ông trùm sử dụng người của mình để thực thi một án tử và sau đó thủ tiêu chính tay sát thủ đó để bịt miệng”.

Năm 1971, Hoffa được Nixon đưa ra khỏi nhà tù. Nuôi tham vọng trở lại quyền lực cũ, Hoffa lên kế hoạch hất Frank Fitzsimmons ra khỏi ghế chủ tịch nghiệp đoàn của mình. Tuy nhiên, hắn không hề biết tình thế đã thay đổi. Ngoan ngoãn, dễ bảo hơn Hoffa, “Fitz” giờ đã được sự ủng hộ của nghiệp đoàn và bản thân hắn cũng đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết với Nixon.

Năm 1975, Hoffa bị bắt cóc, sau đó bị thủ tiêu mất xác. Xác của hắn được nhiều nguồn tin nhận định rằng bị nghiền nát chung với đống xe hơi nghĩa địa và bị nấu chảy.

Hai ngày sau vụ ám sát, Phó tổng thống Mỹ Lyndon Johnson thành lập Ủy ban Warren do Chánh tòa tối cao Earl Warren đứng đầu, để tiến hành điều tra vụ việc. Tháng 9.1964, Ủy ban Warren đệ trình bản báo cáo dài 888 trang, kết luận: “không thấy mối liên hệ giữa Marcello và vụ ám sát”... “...không có chứng cứ để cho rằng Marcello là một tay tội phạm...” và Marcello kiếm sống “...bằng nghề bán cà chua và đầu tư bất động sản...”.

Năm 1979, thêm một ủy ban điều tra nữa của quốc hội do ông Robert Blakey đứng đầu đã kết luận có ít nhất 2 tay súng tham gia vào vụ mưu sát Kennedy. Những kẻ chủ mưu đáng nghi nhất bao gồm Hoffa, Marcello, Trafficante và bố già Chicago Sam Giancana. Robert Blakey kết luận rằng: “Hoffa đã hành động theo lệnh của các ông trùm vốn hòng làm giảm nhẹ áp lực từ cuộc chiến chống tội phạm dẫn đầu là Tổng chưởng lý Robert Kennedy”. Sau đó, ông ủng hộ một vụ tố tụng yêu cầu phải công khai các thông tin bí mật liên quan đến vai trò của CIA trong vụ mưu sát.

Sự nghi ngờ của Blakey khớp với những gì Bob Haldeman - trợ lý của Nixon, tiết lộ năm 1978 rằng “CIA đã làm một cú bưng bít ngoạn mục, xóa bỏ tất cả những thông tin liên đới giữa vụ ám sát và CIA”. Riêng Richard Nixon trong lần nói chuyện với Haldeman (qua băng ghi âm vừa được công khai), vị tổng thống thứ 37 Hoa Kỳ nhìn nhận “kết luận của Ủy ban Warren là một trò bịp vĩ đại nhất, rất khó mà quên được”.

Lê Huỳnh Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.