Mới đây, Mai Văn Phấn gửi từ Hải Phòng lên Hà Nội cho tôi 3 tập thơ mới in của anh: Hôm sau (NXB Hội Nhà văn), Và đột nhiên gió thổi (NXB Văn học), Bầu trời không mái che (NXB Hội Nhà văn). Tôi đọc liền một mạch hết 3 tập và điều cảm nhận đầu tiên là thú vị và ngạc nhiên. Thú vị là bởi cái giọng thơ nửa khôi hài, nửa kể chuyện theo kiểu thế sự hiện đại mà lại xót xa đau đáu trong tập thơ Hôm sau với nhiều bài thơ hay tới độ làm tôi phải giật mình.
Còn ngạc nhiên là bởi khúc tụng ca tình yêu của Mai Văn Phấn trong tập thơ Và đột nhiên gió thổi và tập Bầu trời không mái che cho thấy khí huyết thơ anh vẫn còn trẻ trung, say đắm và tinh tế lắm. Cái đọng lại sau các tập thơ mới này là một Mai Văn Phấn với giọng thơ hiện đại sau chặng đường quyết liệt cách tân và đổi mới trong nhiều năm qua.
Trong số những nhà thơ sung sức hiện nay đang có những cách tân được dư luận chú ý phải kể tới Mai Văn Phấn. Theo tôi, anh đã biết cách giữ được đặc thù của ngôn ngữ thơ trong chuyển động đổi mới của những con chữ. Đây chính là sự khác biệt giữa một số cây bút cách tân đã nhân danh cái mới để "lạ hóa" thơ đến mức phản-thơ với những tác giả có xu hướng tìm tòi nhằm nâng cao vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ bằng những ý tưởng mới.
Trong bài thơ Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ, Mai Văn Phấn đã dựng một tứ thơ khá mới lạ theo cách kể chuyện pha chút "liêu trai" khá dí dỏm, khôi hài: "Pha xong ấm trà/quay ra/ông khách không còn ở đó/Gọi điện thoại/Người nhà bảo ông mất đã bảy năm/Nhầm lẫn (!)/Nhà mình/mọi sự đảo lộn/Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ.../Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?/Bộ ấm chén giả cổ ai cho?/Ghé sang hàng xóm/thử hỏi mấy loại thực phẩm/loại tăng giá/loại còn giữ giá/Trong nhà/Trà vẫn nóng/Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi/Luồng tử khí cao chừng một mét sáu mươi dựng đứng trước mặt/chốc lại cúi gập".
Hành trình sáng tạo văn học của Mai Văn Phấn đang hướng đến những giá trị đích thực của đổi mới thơ, trong đó có sự tìm tòi làm giàu cho ngôn ngữ thơ.
Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)