Mắm tép, thân thuộc với người quê tự bao đời

03/02/2018 20:33 GMT+7

Không cứ gì đến mùa lạnh mới ăn mắm mặn, quê tôi chân lấm tay bùn, đồng sâu ruộng trũng cái khó, cái nghèo vẫn quanh quẩn trong lũy tre làng nên mắm mặn hiện diện hầu như hằng ngày trên mâm cơm.

Mắm có nhiều loại, từ cua cá ốc ếch cho tới tôm tép, ba khía… Mỗi thứ đều có hương vị riêng của nó nhưng ngon và dễ ăn nhất có lẽ là tôm, tép.
Dễ chế biến, pha trộn lại có nhiều cách ăn, từ đơn giản như ăn với cơm nóng đến cầu kỳ như trộn với gừng tỏi ớt giã nhuyễn; thêm ít đường, vài giọt nước cốt chanh là ta đã có món nước chấm cho các loại rau, ngon đến nức lòng. Sang hơn một chút thì cuốn với bánh tráng, thịt heo luộc hay cá lóc nướng trui cùng vài lát khế, vài lát chuối non. Chế biến thành nước lèo để ăn bún cũng được nhưng không ngon bằng mắm cá linh.
Tép vừa đánh bắt nhảy tanh tách, tươi roi rói. Bỏ đầu đuôi rồi rửa sơ qua nước muối. Để ráo rồi ngâm vào rượu trắng hai ngày đêm là được. Sắp tép vào lọ cùng tỏi, riềng băm nhỏ trang trí thêm vài trái ớt đỏ, ớt xanh rồi đổ hỗn hợp nước mắm nấu với đường để nguội. Dang nắng dăm hôm, không có nắng thì để giàn bếp, khi nào thấy mắm rực hồng là mắm đã chín.
Làm mắm không khó nhưng để có mắm ngon thì cũng chẳng dễ. Trăm hay không bằng tay quen, chính cái quen này mới là công thức gia truyền để con mắm sống với người quê từ đời này qua đời khác mà vẫn giữ được hương vị riêng của mình.
Thương lắm thời thiếu thốn, gầy gò, tới bữa là trông chừng vào tô mắm, đĩa rau vườn. Với người quê cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm của bất cứ loại mắm nào cũng có thể quyến rũ họ.
Người quê ăn khỏe mới cáng đáng nổi việc đồng. Mùa mưa bó gối trong nhà chẳng làm gì mà cũng mau đói nên nồi cơm chín sáng sang chiều là chuyện bình thường. Đôi khi lại thấy thích hơn bởi cơm nguội mà ăn với mắm ngon thì cũng thành cơm ngon. Không ngon sao được, không ngon mà mắm đã đi vào tục ngữ, ca dao. “Đói cơm lạt mắm tèm hem, no cơm mặn mắm lại thèm nọ kia” chỉ là ví von nhưng cũng thực đến là thực. “Mắm rò trộn lẫn mắm nêm, ban ngày kêu chị ban đêm kêu mình” tưởng không thể nhưng cuộc đời này có gì là không thể.
Món mắm đã thành thân thuộc với người quê tự bao đời, nó là linh hồn của những bữa cơm đạm bạc, ăn chỉ cốt no, nhưng thấm sâu vào lòng để khi đi xa cứ mãi nhớ về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.