Khoảng hơn tháng nay, bản nhạc của Đen Vâu cứ văng vẳng, đi đâu cũng nghe nhắc. "Mang tiền về cho mẹ" - nhiều người tranh cãi, còn tôi thì tết này chọn cách hiểu vừa nghĩa đen lại vừa ẩn dụ.
Những sắc hoa rực rỡ mẹ chăm mỗi ngày |
MAI mai |
Cả năm dịch dã chẳng được về nhà, bố mẹ tôi ngóng mãi cô con gái út - cũng là một F0 từng chống chọi kiên cường trong những ngày đầu TP.HCM dầu sôi lửa bỏng.
Hoa rực rỡ trước sân nhà tôi |
Nhà tôi trong làng, ở một vùng quê bán sơn địa của mảnh đất xứ Nghệ. Con đường trước nhà chỉ đủ một chiếc xe taxi, nhưng… “nhỏ mà có võ”, đường lúc nào cũng sạch sẽ, mát mắt.
Vừa chở tôi tới nơi, anh tài xế taxi cảm thán: “Nhà em đây à, đẹp quá. Ngoài cổng cũng có hoa hồng nở rực rỡ, nhìn vào sân còn ưng hơn nữa”. Tôi vội xách ba lô vừa xuống vừa cười tự hào: “Ôi nhà em có cô Tấm mà anh”.
Hoa đồng tiền tôi mang về tặng mẹ tết năm nay |
MAi mai |
Và ngay lập tức “cô Tấm” mà tôi nhắc đến xuất hiện, cười tươi như hoa đón tôi. “Cô Tấm” này đã ngoài 60, tóc đã điểm bạc và lúc nào cũng kề bên bố tôi mong ngóng mấy anh chị em tôi về. Vâng, đó chẳng ai khác chính là mẹ tôi, người được cả làng vinh danh cô tấm vì khoản chăm sóc nhà cửa, vườn tược và chăm quét đường trước nhà không có ai bằng.
Năm nay, vườn hoa của mẹ có mấy loại hồng đang khoe sắc, sống đời vẫn rực đỏ, thêm mấy loại tôi chẳng biết tên. Với mẹ, chăm hoa là một thú vui và cũng là cách mẹ thư giãn mỗi khi mệt nhoài. Mẹ bảo, đang mệt mà ra ngắm hoa, ngắm cây là mẹ khoẻ lên nhiều.
Mấy anh chị em tôi biết vậy nên chọn hoa làm quà tặng mẹ mỗi khi tết đến. Mỗi năm tôi lại tặng mẹ một loài hoa khác nhau. Năm nay tôi chọn hoa đồng tiền. Tôi rảo khắp khu chợ hoa, đặt lên đặt xuống không biết bao nhiêu chậu để tìm cây nào bụ bẫm nhất, thân chắc khoẻ nhất về tặng mẹ.
Mấy anh trai, chị dâu tôi thì kiếm mấy chậu hồng thật thơm mang về nhà cho mẹ. Niềm cảm hứng yêu hoa từ mẹ lan ra Hà Nội cho đến Tây Nguyên, mấy cô con dâu của mẹ cũng trồng thật nhiều hoa đẹp. Mẹ bảo chị dâu tôi: “Con trồng thêm hoa với cả cây xanh nhiều vào, khi nào làm việc mệt mỏi quá về cứ ngắm nó là tinh thần thư thái rồi sẽ đỡ căng thẳng hơn con ạ”. Chị dâu tôi nghe lời rồi làm như lời mẹ dặn, ấy thế mà mê hoa mê cây từ khi nào chẳng hay.
Nhờ mẹ, nhà tôi có một vườn hoa thơm mát. Chỉ cần tới cổng nhà là tự động thấy yên bình. Tết với tôi cũng vậy, chẳng cần đâu cao sang, chỉ là về với mẹ với cha, tặng mẹ mấy chậu hoa, ôm lấy mẹ và cả gia đình đón cái tết đoàn viên, nhiều tiếng cười như thế.
Bình luận (0)