img

Tháng 1/2006, ông Trần Hồng Cam, khi ấy là Bí thư xã Hòn Thơm, từng nói người dân trên đảo đang chờ những dự án du lịch để có thêm cơ hội làm dịch vụ. Khi đó, biển vẫn là kế sinh nhai chính; những con tàu mỗi sớm rời bờ mang theo hy vọng về một mẻ lưới đầy.

Gần hai thập kỷ trôi qua, biển vẫn mở đầu một ngày lao động ở Hòn Thơm, nhưng trên mặt nước đã xuất hiện một dòng dịch chuyển khác. Từ bờ An Thới, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đi về phía đảo, góp sức dựng nên những công trình mà người dân nơi đây từng chờ đợi. Sự đổi chiều ấy không xóa đi nghề biển; nó cho thấy sinh kế trên đảo đang có thêm những cánh cửa mới.

Cáp treo là phương tiện duy nhất đưa công nhân vượt biển từ Sunset Town ra Hòn Thơm mỗi ngày.

Từ 6h30, ga cáp treo An Thới đã lấp đầy bởi những đôi giày bảo hộ, mũ công trường và túi dụng cụ. Điểm đến của họ không phải bãi biển hay khu vui chơi, mà là công trường Rixos Phu Quoc Vietnam — dự án do Sun Group đầu tư, phát triển và mang thương hiệu nghỉ dưỡng Rixos trong hệ sinh thái Accor và Ennismore.

Với ông Võ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng các hạng mục xây dựng và thi công kết cấu, khoảng cách mặt biển ngắn trên bản đồ lại kéo dài thành hàng loạt bài toán ngoài thực địa. Ở một công trường trên đảo, nhân lực, máy móc, vật tư và cả tiến độ đều phải được chuẩn bị sớm hơn, kỹ hơn; mọi kế hoạch luôn cần một khoảng lùi cho gió, mưa và những biến động khó đoán của biển trời.

Ông Võ Tiến Dũng chia sẻ về hành trình xây dựng Rixos Phu Quoc Vietnam.

“Một món vật tư cần cho hôm nay có thể đã phải được tính toán ít nhất từ 10 - 15 ngày trước. Nhịp thi công vì thế luôn phải đi trước một bước, từ dự liệu nhu cầu, bố trí nguồn lực đến tính toán cả ‘bước đi’ của thời tiết”, ông Dũng nói.

Ở giai đoạn cao điểm, công trường quy tụ khoảng 3.000 kỹ sư, công nhân của 90 đơn vị. Điều đáng kể không chỉ nằm ở quân số, mà ở cách 90 mắt xích phải vận hành như một cơ thể: một chuyến vật tư chậm, một thiết bị không tới đúng giờ hay một cơn mưa kéo dài đều có thể làm xô lệch phần việc phía sau.

Guồng máy ấy đang hướng tới việc hoàn thiện 1.491 phòng nghỉ, trong đó có 321 phòng suite. Nhưng trước khi du khách nhìn thấy những căn phòng, dấu ấn đầu tiên của quần thể đã hiện lên từ ngoài khơi: tòa Nam Phương với phần mái vươn rộng trên đỉnh, tạo nên một hình khối khó trộn lẫn trên nền trời Hòn Thơm.

Một công trình không trở thành biểu tượng chỉ vì cao hay lớn. Điều khiến nó được nhớ đến thường là một đường nét có khả năng kể câu chuyện của nơi chốn. Với Rixos Phu Quoc Vietnam, câu chuyện ấy bắt đầu từ tòa Nam Phương — công trình tâm điểm của quần thể, mang mạch cảm hứng nối về văn hóa cố đô Huế.

Trên đỉnh tòa nhà, hệ mái mở rộng thành nhiều vòng đồng tâm, gợi liên tưởng đến chiếc khăn vành gắn với hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu. Một nét phục sức từng thuộc về ký ức cung đình được chuyển dịch sang ngôn ngữ kiến trúc đương đại, để quá khứ không nằm yên trong hoài niệm mà hiện diện giữa đường chân trời của một hòn đảo đang đổi thay.

Những con số ấn tượng về tòa Nam Phương.

Nhìn từ chân tòa nhà, những người thợ trên cao chỉ còn như những chấm nhỏ. Điểm cao nhất của công trình đạt 79 m. Càng lên cao, phần đỉnh không thu lại mà tiếp tục vươn ra ngoài, tạo thành một vòng mái có đường kính lên tới 44 m, chu vi khoảng 138 m.

Ở Rome (Ý), đền thờ Pantheon - công trình sở hữu mái vòm lớn nhất trong suốt 13 thế kỷ - có đường kính là 43,3 m. Hai con số khi đặt cạnh nhau phần nào cho thấy quy mô của một “khăn vành” khổng lồ đang được dựng ở độ cao 79 m giữa Hòn Thơm.

Nhưng kích thước mới chỉ là một nửa của bài toán. Ở cao độ 79 m, gió biển mạnh hơn nhiều so với mặt đất, quá trình hoàn thiện lại có thời điểm rơi vào mùa mưa. Ông Phạm Anh Tùng, Chỉ huy trưởng hạng mục lắp đặt nhôm kính mặt ngoài cho biết đội ngũ thi công tại đỉnh tòa nhà phải được tuyển chọn rất kỹ. Không phải ai có tay nghề cũng đủ tâm lý vững vàng để làm việc nhiều giờ giữa tầng không, với sức gió lớn như thế.

Ông Phạm Anh Tùng chia sẻ về những khó khăn khi thi công phần mái của tòa Nam Phương.

Dáng hình của hệ mái khiến bài toán càng phức tạp. Toàn bộ hệ hỗ trợ không thể dựng đồng thời quanh phần vành, nên công việc phải triển khai cuốn chiếu: hoàn thiện từng khu vực, tháo dỡ, dịch chuyển thiết bị rồi tiếp tục sang phần kế tiếp. Cứ như vậy, người thợ đi hết chu vi khoảng 138 m- không phải trong một vòng dạo bước, mà bằng vô số thao tác lặp lại, chính xác và bền bỉ.

Độ chính xác tiếp tục được thử thách ở hệ mặt dựng với khoảng 4.500 m² kính. Một số tấm nặng 250 - 300 kg, tương đương trọng lượng của một cây đàn piano đứng, nhưng sai số lắp đặt chỉ được phép trong khoảng 3 mm. Những tấm kính cong phải dùng phôi đặc biệt, đặt sản xuất ở nước ngoài; vì thế, mỗi phép đo và mỗi khâu vận chuyển đều gần như không có chỗ cho sự chủ quan.

Tòa Nam Phương vì thế được dựng nên bằng hai thang đo đối lập: hàng chục mét ở hình hài bên ngoài và vài milimet trong bàn tay người thợ. Cái lớn lao người ta nhìn thấy từ ngoài khơi được quyết định bởi những điều rất nhỏ - một mối nối đúng vị trí, một tấm kính khớp không sai số, một ca làm việc an toàn giữa gió biển.

Từ hệ mái, màu sắc đến nghệ thuật trang trí, kiến trúc cung đình Huế đã tạo nên một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng và mang những giá trị văn hóa kiến trúc không trộn lẫn. Đưa ngôn ngữ ấy vào một khu nghỉ dưỡng đương đại không đơn giản là lặp lại những mô-típ cũ; điều khó hơn là giữ được tinh thần văn hóa trong một không gian có chức năng, vật liệu và công chúng hoàn toàn khác.

Những kiến trúc gợi nhắc dấu ấn cung đình Huế tại Rixos Phu Quoc Vietnam.

Khăn vành trên đỉnh tòa Nam Phương là dấu hiệu dễ nhận biết nhất, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện. Nếu tòa tháp là “gương mặt” của quần thể, những mảng gỗ, lớp khảm trai, đường nét mái và sắc màu bên trong mới tạo nên chiều sâu- nơi văn hóa được cảm nhận ở khoảng cách rất gần, qua từng bước chân và cái chạm tay của du khách.

Từ những mảng gỗ, lớp khảm trai đến hoa văn trên đồ rời, sự trau chuốt trong hạng mục nội thất tại Rixos Phu Quoc Vietnam là cách mà chủ đầu tư tôn vinh mỹ học Cung đình Huế. Theo ông Đặng Ngọc Sáu, Chỉ huy trưởng hạng mục thi công nội thất, yêu cầu lớn nhất là giữ được độ tinh xảo và chất thủ công trong từng chi tiết, không khác nào cách người xưa tỉ mỉ may đo một tà áo dài.

Từ khăn vành Nam Phương trên đường chân trời cho đến những lớp khảm trai trong phòng nghỉ, các dấu ấn văn hóa không đứng riêng như những chi tiết trang trí. Chúng được đặt trong một tổng thể kiến trúc đương đại, để quá khứ có thể tiếp tục hiện diện bằng một hình thức mới và dễ dàng thẩm thấu và cảm nhận bởi những con người đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Tháp Nam Phương với phần mái lấy cảm hứng từ khăn vành của Nam Phương Hoàng hậu sẽ trở thành điểm check-incủa bạn bè quốc tế khi đến Hòn Thơm.

“Thế giới đang nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt khác. Tôi và toàn bộ đội ngũ xây dựng rất tự hào khi được tham gia xây dựng dự án, qua đó làm đẹp thêm cho đảo Hòn Thơm. Với một công trình như Rixos Phu Quoc Vietnam, tôi tin bất cứ ai từng ra đây góp công xây dựng đều sẽ có một dấu ấn để đời”, anh Vy chia sẻ.

Dự kiến đến tháng 11/2026, khi những vị khách đầu tiên bước vào khu nghỉ dưỡng, họ có thể không biết một tấm kính nặng hàng trăm kilogram từng được đưa lên độ cao 79 m, hay những người thợ đã mỗi ngày vượt biển để hoàn thiện từng chi tiết. Nhưng họ có thể nhận ra khăn vành Nam Phương trên đường chân trời, chạm tay vào lớp khảm trai trong phòng nghỉ và cảm nhận nét đẹp xứ Huế len vào từng không gian của Rixos Phu Quoc Vietnam. Khi ấy, thành quả của 3.000 kỹ sư, công nhân không chỉ là 1.491 phòng nghỉ hay một tòa tháp cao 79 m. Đó là việc biến những ngày lao động thầm lặng thành một ký ức có thể ở lại trong lòng người khác.

Anh Nguyễn Anh Vy chia sẻ niềm tự hào khi được góp sức xây dựng Rixos Phu Quoc Vietnam.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.