Phương Tây và Pakistan là những đối tác đầu tiên không thể không lo ngại. Mỹ muốn nhanh chóng thỏa thuận, ký kết với Afghanistan hiệp định về hợp tác quân sự và an ninh cho thời gian sau khi rút quân (dự định trong năm 2014) nhưng phía Kabul vẫn dền dứ. Mỹ và Iran coi nhau gần như là kẻ thù không đội trời chung. Pakistan cũng muốn ký hiệp ước hợp tác quân sự - an ninh với Afghanistan nhưng nước này không mặn mà.
Có thể thấy qua đó mức độ mạnh bạo của chính phủ Afghanistan. Ý đồ chiến lược ở đây là gây dựng cấu trúc an ninh mới đảm bảo an ninh sau khi Mỹ rút quân thông qua mạng lưới những thỏa thuận hợp tác quân sự - an ninh song phương với các đối tác xung quanh. Một mục đích khác nữa là gia tăng áp lực buộc Mỹ phải nhượng bộ nhiều hơn. Những thỏa thuận như thế phát đi thông điệp về phía Mỹ là Afghanistan độc lập chứ không lệ thuộc, có nhiều đối tác để dựa cậy chứ không chỉ có Mỹ và NATO.
Tuy nhiên, sách lược này cũng rất rủi ro đối với Afghanistan. Mỹ sẽ không để cho Afghanistan hợp tác như thế với các cừu thù của mình và chẳng có ai thay thế được Mỹ về viện trợ tài chính lẫn quân sự. Liều quá dễ quá đà và khi ấy bất lợi nhiều hơn lợi đối với chính phủ Afghanistan.
La Phù
>> Ấn Độ - Nga đẩy mạnh hợp tác quân sự
>> Ấn Độ, Nga tăng cường vũ trang
Bình luận (0)