Màu của than. Giá của than

10/10/2009 01:22 GMT+7

(Tưởng niệm những thợ mỏ xấu số) Lại thêm bốn thợ mỏ đồng đội ôm lên. Từ lò sâu đồng đội đưa lên. Trên vai đồng đội nghẹn ngào nâng lên.

Tôi nhớ mấy năm trước, trong trường quay S9, những thợ mỏ từ cõi chết trở về kể lại những Giờ-Dài-Hơn-Thế kỷ họ đã trải qua trong tối đen của hầm lò sập. Một phút nắm tay cái chết, người ta có thể sống bằng bao nhiêu năm của cuộc đời thường?

Tôi nhớ bạn tôi - Ngô Mai Phong, một phóng viên đất mỏ. Nhớ những câu thơ Phong viết về những khó khăn thời ấy mà người thợ mỏ phải đương đầu, nỗi khổ sâu như những vỉa than chìm:

“…Đám thi sĩ gọi than bằng đủ các tên gọi mỹ miều

Vậy mà than vẫn đen đúa, xù xì, khốn khổ.

Làm sao hạch toán mất ngủ ca ba, con ốm, ngày mai hết gạo

Trong hơi ấm lửa than có nỗi lạnh sâu xa của mỗi cuộc đời.

Thánh thót

Nước trong lò thánh thót

Qua tháng năm

Dần buốt

khớp xương người

Tóc em gái buổi lên tầng đẹp thế

Nửa mùa hè

Khô xác cỏ heo may”.

Tôi nhớ đận bọn VTV chúng tôi cùng bạn hữu từ Móng Cái về Hạ Long gặp lũ. Nước sầm sập đập tràn trước mặt. Nước lừng lững ngăn cách sau lưng. Không thể đi, cũng chẳng thể quay về. Mái lá ven đường, đám báo chí nhịn đói túm tụm quanh bếp than. Chủ nhà xuýt xoa: Mấy khi các anh qua lại gặp lúc thế này, chẳng có gì đãi khách. Quảng Ninh nhà em chẳng có gì, chỉ sẵn than thôi!

Than màu máu hồng. Than rất đắt.

Trần Đăng Tuấn
(Sau Trung thu 2009)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.