1. “Cho em một ngày, một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi, một ngày không có lá thu rơi”. Tôi vào cà phê Đinh lúc trời vừa xâm xẩm rắc những hạt mưa đầu tiên, báo hiệu một chuỗi những thất thường của Sài Gòn mùa lạnh. Nước thấm qua mái tóc, chảy thành từng giọt dài kỳ quặc trên chiếc áo chemise trắng. Một ngày lạnh buốt và ẩm ướt. Quán đông hơn bình thường, người ngồi lặng lẽ hơn, tiếng guitar mộc của cô gái có đôi mắt xám chứa những nỗi buồn không giấu giếm. Vẫn là Đinh của riêng tôi trong những ám ảnh xa vời về em, về ngày xưa, về những nỗi nhớ có tên và không tên.