MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Tết đầu tiên không có mẹ

31/01/2017 07:00 GMT+7

'Tết năm nay, tôi vẫn đón tết ở Mỹ nhưng là năm đầu tiên tôi đón tết mà không có mẹ...', MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xúc động chia sẻ.

Đón tết, nhà tôi có cả ca sĩ Khánh Ly, Lệ Thu đến hát
Chắc từ hồi sang Mỹ tới giờ, nghĩa là cũng hơn 40 năm rồi, tôi chưa được đón tết ở Việt Nam. Tuy nhiên, đối với tôi, tết là bất cứ nơi đâu có gia đình. Hiện tại, con cái tôi đều ở Mỹ còn ở Việt Nam tôi cũng không còn nhiều người thân nên chủ yếu tôi đón tết bên này. 
Ở Mỹ, tết ta thường rơi vào ngày thường, ai cũng phải đi học, đi làm nên không vui và nhộn nhịp như ở Việt Nam. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt bên đó vẫn giữ tất cả truyền thống, chẳng hạn đêm giao thừa cũng đi chùa, hái lộc... Những hội chợ tết ở hải ngoại, trời lạnh nhưng ai cũng xúng xính áo dài ra đường, rất đẹp. Đó là những thứ luôn gắn liền với quê hương, xứ sở. Tôi nghĩ quan trọng là cái lòng của mình nữa. Dù ở đâu, cái tết vẫn là tết truyền thống của Việt Nam.
Tôi nhớ ngày xưa, cứ tết đến là mẹ tôi cùng các cô, các bác ngồi lại gói bánh chưng rồi cả nhà thức nguyên đêm canh nồi bánh. Ở nhà tôi, ngày tết, từ người lớn đến con nít, từ đầu trên đến xóm dưới đều háo hức với sòng lô tô, bầu cua… rất vui.
Tết nhà tôi tụ họp đông lắm, năm nào cũng tổ chức một buổi tiệc lớn có cả ca sĩ Lệ Thu, Khánh Ly đến hát, xong rồi tất cả những người giúp việc ở trong nhà và các chú cận vệ xếp hàng dài đến ra ngoài cổng để chúc tết. Tôi thì cùng với mấy đứa bạn cùng trang lứa hay chơi trò lì xì cho nhau, mà số tiền phải bằng nhau thì mới chịu (Cười).
Món yêu thích nhất của tôi là bánh chưng nhưng phải chiên lên, lúc còn nóng ăn rất ngon. Tôi thì ít khi nấu nướng, chủ yếu mua đồ làm sẵn về bỏ vào lò vi sóng thôi (Cười).
Trong ký ức của MC Kỳ Duyên, ngày tết của gia đình cô rất đông vui, rộn ràng Ảnh: Tùng Chu
Năm nay phải bay show từ đêm giao thừa
Tết với tôi là ngày sum họp gia đình. Ở hải ngoại, tết là càng phải giữ văn hóa, truyền thống của quê hương, xứ sở để có đi đâu chăng nữa thì khi đón tết, vẫn cảm thấy mình là người Việt Nam.
Ở Mỹ, mẹ tôi (bà Đặng Tuyết Mai - PV) là người chủ trương giữ đúng truyền thống trong những ngày tết. Hồi lúc tôi còn đi học, mùng 1 tết, tôi mở cửa chạy ra khỏi nhà, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, xong chạy ngược vô nhà, gọi là tự mình xông đất luôn. Nhưng mẹ tôi thì thích mặc quần áo đỏ, chưng diện thật đẹp, bật hết đèn trong nhà lên cho trang trọng. Bà cũng là người bày biện, trang trí nhà cửa để đón tết đúng theo phong tục. Còn tôi thì hay xuề xòa. Nếu như mọi người thường kiêng kỵ đổ rác trong ngày tết thì khi rác đầy, tôi vẫn mang đổ.
Tết năm nay, tôi vẫn đón tết ở Mỹ nhưng là năm đầu tiên tôi đón tết mà không có mẹ. Mọi khi, đón giao thừa xong thì từ mùng 1, tôi bắt đầu chạy show. Tuy nhiên, tết này, tôi muốn bay show từ đêm giao thừa vì nếu ở nhà trong thời khắc này, tôi sẽ rất buồn...
Đối với tôi, nghỉ ngơi mới làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Ít ra, khi đi ra ngoài, gặp gỡ người này người kia hay phải nghĩ về công việc thì tôi không nghĩ đến cái buồn nữa. Bao giờ tôi cũng dùng cách này để đi qua những nỗi buồn. Ví dụ, mỗi khi buồn chuyện gì, thay vì nằm nhà thui thủi, có thể tôi nằm nửa buổi rồi sẽ gọi bạn bè tới đưa đi ăn, uống rượu, nói chuyện. Đó là những cách để mình giải khuây và quên đi chứ nếu cứ nằm nhà hoài thì sẽ rất buồn.
Tuy nhiên, tôi biết mong muốn của mẹ là tôi phải thật mạnh mẽ và vui vẻ. Vả lại, tôi còn có khán giả bên cạnh. Mọi người cũng giống như là gia đình của tôi. Sự yêu thương, chia sẻ của họ khiến tôi đỡ tủi thân hơn nhiều trong những ngày này...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.