MC Phan Anh: Không tính toán, không vay mượn phong cách

16/01/2015 10:00 GMT+7

Theo chủ nhân của danh hiệu Vespa Sprint - Stylish Man (Man of the Year 2014) thì anh là một người may mắn, vì những gì tự nhiên của anh được nhiều người yêu mến mà đón nhận.

Theo chủ nhân của danh hiệu Vespa Sprint - Stylish Man (Man of the Year 2014) thì anh là một người may mắn, vì những gì tự nhiên của anh được nhiều người yêu mến mà đón nhận.

* Đầu tiên, chúc mừng anh đã nhận giải Vespa Sprint - Stylish Man, giải thưởng lần đầu tiên có mặt trong Men of the Year. Theo cá nhân mình đánh giá, anh nghĩ những yếu tố nào giúp anh nhận được danh hiệu này?

- Tôi xin phép không tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này vì thực sự nó không phải là điều mà tôi phấn đấu. Tôi chỉ muốn cảm ơn các stylist, các nhà thiết kế, các thương hiệu đã đồng hành và hỗ trợ tôi rất lớn trong việc có một hình ảnh chỉn chu, lịch lãm ở trên sân khấu theo đúng những gì mình tâm niệm về sự tôn trọng dành cho khán giả. Giải thưởng này có lẽ khiến cho người thân, bạn bè của tôi bất ngờ vì ngoài đời thường, họ thấy tôi ít khi hào nhoáng như vậy.

* Là người đầu tiên được trao một giải khá đặc biệt với phần thưởng là một chiếc Vespa Sprint, cảm nghĩ của anh ra sao?

- Tôi thấy vui vì sự đầu tư về hình ảnh, phong cách của mình được nhìn nhận và đánh giá cao. Tôi tìm thấy những điều mình muốn về một chiếc xe ở Vespa Sprint từ khả năng vận hành đến đường nét thiết kế. Sự pha trộn hài hòa giữa vẻ lịch lãm cổ điển và sự năng động hiện đại của Vespa Sprint có sự tương đồng, hòa hợp với phong cách mà tôi hướng đến.

* Giải thưởng này liệu có phải là một áp lực đối với anh?

- Nói không thì là nói dối nhưng tôi nghĩ chỉ ở trong chừng mực nào đó. Không về phía bản thân mình, mà tôi nghĩ phải cố gắng để giữ một hình ảnh đẹp, không phụ lòng những người bình chọn cho mình, cũng như là uy tín của một tờ tạp chí hàng đầu. Giải thưởng, niềm vui khi mình đã đón nhận nó thì cần phải đi đôi với trách nhiệm.

* Trong những ngày đầu năm mới này, khi nhìn lại, anh đánh giá thế nào về một năm cũ đã qua?

- Tôi yêu mọi điều đã qua vì tôi luôn nhìn thấy ở trong đó những thứ giúp mình trưởng thành. Một năm 2014 đối với tôi có một vài thời điểm đã có những cảm xúc đi tới tận cùng. Tôi nghĩ đó là may mắn lớn vì nó giúp cho mình hiểu đời hơn, hiểu mình hơn, hoàn toàn có thể bình thản đón nhận mọi điều xảy ra.

Về công việc, tôi thấy được sự ghi nhận trở lại của khán giả với Vietnam Idol mùa thứ năm, Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 3. Về gia đình, vợ chồng tôi đã có được một ngôi nhà mới khang trang hơn, còn các con thì ngày một lớn, khỏe mạnh và rất yêu bố mẹ.

* Nhân nói đến gia đình, lý do gì khiến một người vốn kín tiếng về đời sống riêng tư như anh lại quyết định góp mặt trong Bố ơi mình đi đâu thế, một chương trình mà dù muốn hay không, gia đình nhỏ của anh cũng sẽ lên hình?

- Tôi nghĩ ở mỗi thời điểm, người ta có thể có những quyết định khác nhau dựa vào nhiều yếu tố. Trước giờ tôi không phải là người thường xuyên khoe các hình ảnh gia đình trên truyền thông. Nếu có thì cũng chỉ vừa đủ để chung vui với những người quan tâm, yêu mến mình. Và tất nhiên, những hình ảnh đó đều phải được sự đồng ý của mọi người trong gia đình, dù đó là các con tôi.

* Anh nghĩ thế nào về những phản ứng trái chiều của khán giả xoay quanh cách cách anh dạy con trong chương trình, đặc biệt là những lời chỉ trích?

- Thực sự mà nói, tôi không thấy có phản ứng trái chiều và cũng chẳng thấy những lời chỉ trích. Đôi khi, chỉ có những quan điểm dạy con khác nhau. Đó là một điều hoàn toàn tự nhiên, và đáng trân trọng trong cuộc sống. Chúng ta đâu đào tạo và dạy dỗ các con thành một thế hệ cư xử giống hệt nhau?

* Sau những trải nghiệm đặc biệt bên cô con gái nhỏ của mình khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, suy nghĩ, quan điểm sống và thái độ sống của anh đã thay đổi như thế nào?

- Chính xác thì tôi nghĩ rằng quan điểm và thái độ sống của mình có những biến chuyển tích cực. Nó không phải là sự thay đổi mà là sự phát huy những điểm tốt và hạn chế được những cảm xúc, những phương pháp không cần thiết. Nó giống như một bức tranh có nhiều mảng màu và những màu tươi sáng thì ngày một lan tỏa. Dù thế nào thì đó cũng vẫn là chính tôi, nhưng trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

* Có một chi tiết khá thú vị trong chương trình, đó là việc anh luôn… tự ca ngợi nhan sắc mình trước ống kính. Liệu ngoài đời anh có như vậy?

- Nếu bạn cho rằng việc tự ca ngợi nhan sắc đó là một điều thú vị thì bạn cũng đã hiểu đó chỉ là cách đùa cho vui, và cuộc sống của tôi ngày thường thực ra cũng ngập tràn sự hóm hỉnh, giỡn chơi kiểu đó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghiêm túc ca ngợi nhan sắc của mình. Một ngày nào tôi làm điều đó chắc hẳn là tôi có triệu chứng bị lẫn của tuổi già rồi (cười).

* Khán giả luôn nhớ đến Phan Anh như một người đàn ông lịch lãm, lịch lãm từ bộ trang phục anh mặc cho đến cách anh dẫn dắt chương trình, vậy từ bao giờ và vì sao, anh lại chọn phong cách này cho mình?

- Chính xác là tôi tự chọn phong cách này. Tôi chọn vì nó gần với điều mình mong muốn gửi đến khán giả nhất mà tôi vẫn có thể được là chính mình. Chứ còn có khá nhiều khía cạnh khác mà tôi chưa cảm thấy đúng thời điểm để mang lên sân khấu.

* Theo anh, làm một người lịch lãm có khó?

- Nếu đặt sự tôn trọng khán giả lên hàng đầu thì không khó.

* Vậy anh có bao giờ nghĩ đến việc làm mới bản thân bằng một phong cách khác, ví dụ như mạnh mẽ hơn, nổi loạn hơn hay thậm chí là… dịu dàng hơn?

Nó phụ thuộc vào nội dung chương trình mà tôi làm. Tôi phân biệt khá rõ ràng yêu cầu cho công việc của mình để không làm lệch đi tính định hướng của format, ý thức được vị trí của mình trong tổng thể sao cho hài hòa, chứ không phải là cơ hội để nâng mình lên hoặc dìm người khác. Đôi khi có thể là hơi nhạt, nhưng khi đã nhận vai nhạt mà nhạt được thì có thể gọi là thành công.

* Một câu hỏi cuối, đàn ông Việt nói chung vốn khá xuề xòa và thường bị cho là không có phong cách riêng. Anh nghĩ sao?

- Chắc bạn đúng bởi vì quả thật tôi không có dòng máu ngoại trong người. Thuần Việt 100% nên khá xuề xòa ở ngoài đời. Điều đó mang đến cho mình sự thoải mái, tiết kiệm thời gian và sự gần gũi. Song tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó, và định nghĩa một điều gì cần đặt trong tổng thể chung, gần với chuẩn mực chung.

Riêng trên sân khấu, tôi chưa bao giờ tính toán cho mình một phong cách riêng. Nhưng tôi cũng không bao giờ vay mượn một phong cách của người nào. Có lẽ, tôi may mắn, vì những gì tự nhiên của mình được nhiều người yêu mến mà đón nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.