Một hôm, bà mẹ chồng gọi chị lại và khuyên chị đi lấy… chồng. Mẹ chồng và nàng dâu ôm nhau khóc. Bà mẹ chồng nói: “Chồng con không may chết sớm, âu cũng là cái số của nó. Con thờ nó cũng gần 20 năm rồi, bây giờ con phải tìm hạnh phúc cho mình. Má thương con như con gái của má vậy. Con có đi lấy chồng thì má chết mới yên lòng”.
Nhưng chị vẫn lần lữa không chịu đi bước nữa, dù lúc ấy chị chưa tới 40 tuổi. Thúc giục mãi không được, bà mẹ chồng liền sang làm "công tác tư tưởng" với má chị để khuyên chị hồi tâm chuyển ý.
Cuối cùng, chị chọn giải pháp là kiếm thêm một đứa con nữa để nương tựa lúc về già, vì đứa con đầu là cháu đích tôn, nó phải lo chuyện hương khói, giỗ quải ở nhà từ đường.
Ngày chị có bầu đứa con thứ hai, bà mẹ chồng hớn hở ra mặt, còn các anh chị của chị thì trách mắng, cho rằng chị đã không tròn đạo hiếu, làm ảnh hưởng đến gia phong.
Gia đình chị và gia đình tôi là bà con, rất gần. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu biết và thông cảm cho chị. Chị âm thầm chịu đựng. Khi sinh đứa con thứ hai, để tránh tiếng cho gia đình nhà chồng, chị phải dọn ra ở riêng.
Rồi cháu bé (là con gái) được sinh ra, lớn lên. Anh chị của chị cũng nguôi ngoai dần và như một lẽ tự nhiên, ai cũng đều thương đứa cháu gái ấy nhất nhà, có lẽ cũng xuất phát từ chỗ thương hoàn cảnh không may của chị.
Mấy năm sau, khi con gái học xong đại học và làm việc xa nhà, chị rời quê theo ở với cháu. Mới đây, khi nghe tin bà mẹ chồng đau nặng, chị tất tả đón xe đò về thăm và ở lại chăm sóc cho bà.
Tôi vào bệnh viện thăm. Hai người đàn bà đầu đều đã bạc vì thời gian và những nỗi đau đời, cứ quấn quít bên nhau như hai mẹ con ruột lâu ngày xa cách giờ gặp lại.
Số phận đã khiến một bà mẹ mất con, một người vợ mất chồng nhưng họ đã biết vịn vào nỗi đau ấy để yêu thương nhau hơn và không làm buồn lòng người đã khuất.
Hùynh Thúc Giáp
Bình luận (0)