Cùng sinh ra tại vùng đất Đồng Hới, Quảng Bình, vợ chồng họa sĩ Nguyễn Đức Huy và Đặng Thị Thu An bén duyên với hội họa và suốt nhiều năm qua vẫn song hành trên bước đường sáng tác. Cả hai đều có những triển lãm cá nhân và nhóm trong thời gian trước và Men đàn bà là triển lãm chung đầu tiên của hai họa sĩ.
Chia sẻ về lần triển lãm chung này, họa sĩ Đặng Thị Thu An cho biết: “Chúng tôi đã đi nhiều nơi, vẽ cũng rất nhiều, cùng tham gia triển lãm nhóm với rất nhiều hoạ sĩ, cùng vẽ, cùng chia sẻ với nhau về quan điểm sống, quan điểm sáng tác, về định hướng nghệ thuật. Nhưng chúng tôi chưa từng triển lãm cùng nhau như thế này. Trên phương diện nguời làm nghệ thuật và là họa sĩ, chúng tôi cũng hiểu rằng nếu đã đi trên con đường nghệ thật ấy thì tìm được một tiếng nói chung là không dễ. Thế nên chúng tôi muốn thực hiện một cuộc triển lãm chung lấy tên là Men đàn bà. Cuộc triển lãm trưng bày 24 tác phẩm cùng vẽ về những người đàn bà. Anh ấy làm đẹp hình ảnh "người đàn bà của anh ấy" còn tôi khai thác tính xấu trong những nguời đàn bà đẹp”.
|
Trong các tác phẩm của cặp vợ chồng tài hoa này, có một chủ đề nhất quán và xuyên suốt - đó là hình tượng người phụ nữ. Nhưng, chủ đề đó lại được biểu hiện bằng những chất liệu, ý tưởng rất riêng của mỗi người.
Với chàng họa sĩ trẻ Nguyễn Đức Huy thì nghệ thuật không ở đâu xa mà ở chính cái đẹp dung dị thường ngày. Anh từng tếu táo nói rằng: “Một trong những hình ảnh tạo dấu ấn đậm nhất, rõ nét nhất cho tôi bắt đầu sáng tác bộ tranh về những người đàn bà mập mạp mũm mĩm là từ người bạn đời của tôi”.
Nếu tranh Nguyễn Đức Huy mang lại ấn tượng với màu sắc nổi bật kết hợp cùng sắc xám, đen, trắng âm trầm trong các họa tiết mang tính trang trí như sọc đen trắng, ca rô, những hình ảnh ước lệ mai lan cúc trúc thường thấy trong các bức tranh Tứ bình tạo nên một nước màu xưa cũ, thì tranh Đặng Thị Thu An lại nổi bật với những vệt màu sáng và trong làm nổi bật hình khối và tạo cảm giác chân thật. Không chỉ khác nhau trong phương pháp tạo hình, quan niệm sáng tác của cô cũng rẽ theo một lối đi riêng.
Không còn những nét đẫy đà cùng đôi mắt hiền phúc hậu, những người đàn bà ta bắt gặp trong tranh Đặng Thị Thu An có vóc người thanh mảnh, quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhiều biểu cảm. Dường như, cô họa nên những góc cạnh muôn hình vạn trạng trong tâm thức của “tạo vật khó hiểu nhất thế gian” bằng đôi mắt. Đôi mắt ấy khi thì bình thản hiền hòa, khi lại xếch lên đầy kiêu hãnh, có lúc lại liếc ngang đố kị, và lắm phen cũng rũ xuống u buồn. Những biểu cảm ấy được lột tả một cách thái quá, đẩy những kiêu kì, ganh ghét, phô trương… trong nội tâm lên đối lập gắt gao với vẻ bề ngoài đáng yêu vốn có. Qua đó, mỗi một nhân vật dường như đều đang kể câu chuyện của chính mình với những nét tính cách đương đại và phức tạp ẩn giấu bên trong tà áo dài nền nã đậm khuôn khổ truyền thống.
|
|
Bình luận (0)