Mình sẽ viết tiếp mơ ước còn dang dở của bạn!

29/12/2006 21:53 GMT+7

Có thể bây giờ còn quá sớm để nói tới một điều gì đó xa vời, song từ đáy lòng tôi đã và đang nung nấu quyết tâm thực hiện mơ ước cao đẹp còn dang dở của Hằng - người bạn xấu số, ân nhân của đời tôi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, lại được bố mẹ cưng chiều nên từ nhỏ tôi đã được hưởng một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cũng chính vì thế mà càng lớn tôi càng lêu lổng, chểnh mảng việc học hành.

Trong khi bạn bè miệt mài tìm chỗ học thêm nâng cao kiến thức chuẩn bị cho những dự định thi vào ĐH thì tôi thích la cà nơi quán xá, thích thể hiện mình sành điệu trong cách ăn mặc giống mấy đứa bạn trên phố. Tôi mê muội chát, lao như con thiêu thân vào game online. Thầy cô liệt tôi vào danh sách học sinh cá biệt, các bậc phụ huynh coi tôi như "tấm gương" mờ về lối sống nên cấm con em mình chơi với tôi vì sợ bị tiêm nhiễm thói hư, tật xấu...

Tôi vẫn chỉ là một đứa học trò dốt nát, phá phách nếu như không có những lời phê phán của Hằng - cô bạn mới từ Nghệ An chuyển về lớp tôi: "Mình không hiểu nổi tại sao một gã con trai 16 tuổi như cậu mà sống nhạt nhẽo, vô nghĩa, chẳng có chút mơ ước, hoài bão nào như thế. Cậu may mắn được hưởng những điều kiện thuận lợi mà đám con nhà nghèo chúng mình mơ ước mà sao không biết trân trọng, không coi đó là bàn đạp để phấn đấu vươn lên?".

Mặt tôi nóng bừng lên khi bị cái giọng trọ trẹ miền Trung "lên lớp". Lần đầu tiên bị đứa bạn bằng tuổi, không thân thiết xúc phạm, tôi định nổi đóa lên. Nhưng tôi chưa kịp "phản ứng" thì khóe mắt Hằng đã ầng ậc nước nhìn thẳng vào tôi: "Mảnh đất Diễn Châu quê mình nghèo lắm. Hằng ngày để đến được trường chúng mình phải đi bộ qua gần sáu cây số đường đồi núi gập ghềnh, phải qua một chiếc cầu tre ọp ẹp bắc qua sông. Trận bão nghiệt ngã cách nay hai năm đã cướp đi sinh mạng ba cô bạn thân thiết cùng bàn mình. Sau lần đó, bố mẹ sợ nguy hiểm nên cho mình nghỉ học ở nhà làm nương rẫy.

Mình phải năn nỉ, thuyết phục mãi họ mới đồng ý cho mình ra ngoài này ở nhờ nhà bác họ để học tập. Mình đã hứa trước vong linh các bạn mình rằng sẽ học thật tốt để vào đại học và sau khi ra trường sẽ về quê công tác, sẽ vận động, kêu gọi các tổ chức xã hội đóng góp xây dựng chiếc cầu bắc qua sông để thế hệ sau được đến trường mà không phải hứng chịu những bi kịch thương tâm như thế nữa...".

Mơ ước cao đẹp mà Hằng ấp ủ đã thức tỉnh tôi nhận ra sự nông nổi đáng trách của mình. Tôi cấp tốc tìm thầy, tìm gia sư để học bù những mảng kiến thức bị hổng từ những năm trước. Tôi miệt mài, chăm chỉ trước sự ngỡ ngàng, sửng sốt của gia đình và bạn bè xung quanh. Chưa một lần thừa nhận song tôi luôn ngầm phấn đấu với Hằng bởi Hằng khá thông minh, ham hiểu biết nên học rất giỏi các môn tự nhiên. Và chẳng biết có phải vì cảm động trước tâm sự của Hằng không mà bước vào đầu năm học lớp 11 tôi đã xác định sẽ thi vào Trường ĐH Giao thông vận tải, sẽ trở thành một kỹ sư cầu đường mặc dù bố mẹ ra sức ngăn cản rằng nghề đó luôn phải nay đây mai đó gian nan, cực khổ lắm...

Buổi chiều định mệnh ngày 29.11 vừa qua, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của Hằng và một bạn nữ trong lớp sau giờ tan trường. Lòng tôi quặn thắt lại khi nhìn vào đôi mắt đen láy đầy tự tin của Hằng trên bức ảnh. Hằng không thể tiếp tục phấn đấu thực hiện mơ ước trở thành cô giáo trên mảnh đất quê hương còn bộn bề khó khăn, thử thách, sẽ vận động quỹ xây dựng cây cầu cho các em học sinh...

Nhưng Hằng ơi! Bạn hãy yên nghỉ. Ước mơ trở thành kỹ sư cầu đường lớn dần trong mình từng giây phút. Mình sẽ ngày đêm ôn luyện, trau dồi tri thức như học thêm cả phần của bạn nữa. Mình hiểu rõ hơn ai hết những nỗ lực không ngừng ấy, không chỉ giúp mình hoàn thành được tâm nguyện của bạn mà còn vì tương lai, sự nghiệp của chính bản thân mình. Nhất định mình sẽ trở thành sinh viên khoa cầu đường của Trường ĐH Giao thông vận tải và khi ra trường mình sẽ không ngại khó khăn gian khổ đem tài năng và nhiệt huyết đi xây dựng những cây cầu cho đất nước, đặc biệt là mảnh đất miền Trung thân yêu quê bạn.

           Hoàng Trọng Nghĩa
(Học sinh Trường THPT Nam Đông Quan - Thái Bình)

Bài và ảnh cho mục này xin gửi về địa chỉ e-mail: mouoccuatoi@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.