Sổ lương là gì ?
Đám bạn ai cũng nói anh không có khái niệm “sổ lương” mà vẫn phơi phới niềm tin. Thỉnh thoảng vẫn thấy anh từ quán bước ra, mặt đỏ “đàng hoàng”. Được khen, hai cánh mũi anh phập phồng, nói có người sống trên tiền, có người sống dưới tiền. Riêng tui, tui sống ngoài tiền. Sống ngoài đồng tiền mà mạnh khỏe, tươi trẻ ấy là sống vậy. Ha ha! Khỏi vương mùi tục lụy. Anh hay có cái điệu cười ha ha vẻ mãn nguyện lắm nhưng kỳ thực có vị đắng.
Chuyện thế này. Vợ chồng anh công tác cùng cơ quan. Anh là nhân viên, vợ là kế toán. Vị trí của vợ như thế thì có tài thánh anh cũng không thể sờ được đồng lương. Đến tháng, vợ “tiện thể” ký nhận luôn lương của chồng và các khoản khác nếu có. Cuối tuần, bạn bè rủ “làm chút”, anh bối rối gãi đầu nhìn vợ, cái nhìn ánh lên những tia… van lơn, khẩn cầu, xin xỏ.
|
Vợ nhón hai ngón tay vào ví, rút ra tờ tim tím (50.000 đồng) đưa anh với lời dặn: “Trong phạm vi tờ này thôi nhé”. Chị có tài rút tờ “tím” chính xác như để sẵn. Trăm lần đúng cả trăm. Có lần bạn bè bảo anh lén xáo tiền trong ví vợ rồi xin đột ngột. Chị chẳng cần nhìn vào ví vẫn rút ra đúng tờ “tím”, chưa bao giờ rút lộn tờ một trăm ngàn, trên nữa lại càng không. Quá tài!
Một lần có cuộc nhậu hơi to, phần lớn anh em gánh hết, chỉ nói anh góp thêm một trăm ngàn để anh khỏi tự ái. Đứng trước vợ, anh ấp úng mãi mới xong ba tiếng “cho anh vay”. Chị tỉnh rụi, nói người luôn mất khả năng chi trả như anh lại còn vay với mượn. Anh thật thà kể với bạn. Ai cũng cười xòa, sẵn sàng san sẻ cho anh.
Say lên, anh hay giành nói, chém gió lung tung nhưng chỉ cần ai đó hỏi “sổ lương có mấy cột” là anh im re. Thậm chí câu hỏi dễ ợt “tờ hai trăm ngàn ra sao” anh cũng bí rị. Bạn bè chọc anh: Mày lo chăm chỉ cuốc cày/Cuối tháng thu hoạch vợ mày hốt luôn.
Anh cũng đáo để “họa” lại: Lương không nhận không phải vì ta không được nhận/Ta đã phân công cho vợ nhận rồi. Ha ha. Anh lại cười vẻ sảng khoái. Ai để ý mới biết trong cái “ha ha” ấy có vị chát.
Nỗi buồn ATM
Đến lúc cơ quan làm thẻ ATM, anh hí hửng nói đời tao lên hương rồi bay ơi. Anh diễn tả viễn cảnh nhận lương của anh khiến ai cũng vui lây. Anh nói này nhé, tao đàng hoàng vào trạm, cắm thẻ, bấm bấm, tiền vọt ra, đút túi quần. Ha ha, sướng lịm người. Tiếng cười của anh lần này hào sảng lắm. Nhưng đùng cái, sếp nói vợ cậu nhận thẻ của cậu rồi. Anh thừ người, trĩu nặng nỗi buồn mang tên… ATM.
Hôm chở vợ đi rút tiền, anh đứng ngoài nhìn vợ thao tác trên bàn phím mà thèm rỏ dãi. Vợ bước ra, dúi cho anh 50.000 đồng, nói cầm lấy mà nhậu với bạn.
Anh nghe “đồn” phụ nữ đặt điều thì phức tạp nhưng đặt mã pin cho “thẻ lương” đơn giản lắm: một là ngày sinh của người thân, hai là ngày cưới của mình… Niềm mơ được nhận lương “cháy” lên trong anh.
Hôm vợ đi đám cưới, anh nhét thẻ vào túi, ghi lên lòng bàn tay mấy dãy số rồi phi ra trạm. Anh đút thẻ, bấm “mã mò” 2 lần. Dĩ nhiên máy không hiểu. Lần thứ 3, máy “tuýt tuýt” rồi ngậm luôn thẻ. Mặt mày tái nhợt, anh phôn cho thằng bạn làm ngân hàng, mếu máo nói tao lạy mày, mày đến cứu tao, thẻ tao bị máy nuốt rồi. Mau lên! Không vợ tao về phát hiện chắc tao phải lên… Lương Sơn Bạc.
Trần Cao Duyên
>> Lỗ hổng miễn học phí sư phạm
>> Công nhân làm thêm mùa cuối năm
>> Khó như vào mầm non công lập
>> Thoát khỏi “địa ngục” ở Trung Quốc
Bình luận (0)