Bận bịu với mớ cá mua vội từ khu chợ chiều bên sông Thị Nghè. Cá chẳng còn tươi, hẳn nhiên. Từ biển về tới thành phố mất vài trăm cây số, qua mấy lần chuyển chủ, nó không bầm dập đã là may. Thêm tí muối tí đường, ít nghệ khô, mấy củ nén, vài tép tỏi… và mớ ớt cả khô lẫn tươi cho át đi cái mùi tanh nồng. Tất cả được làm thành thục như tôi đã làm suốt gần 20 năm nay. Như thói quen. Như quán tính. Và trong lúc ngồi bên cái bếp gas chờ cá thấm, ký ức đưa tôi trôi tuột về ngôi nhà nằm cuối làng của hơn chục năm trước, thuở chái bếp vẫn còn thơm mùi khói rơm, mùi cơm cháy, mùi cá cơm kho nghệ vàng um, nức mũi.