Anh yêu màu áo da cam, còn em thích màu áo thiên thanh của những chiến binh Ý. Mùa Euro một mình em bên góc quán nơi mà anh và em xem Euro bốn năm trước, giờ chỉ còn mình em.
Vẫn cảnh xưa mà dường như trong em đã vắng đi một nửa, đó là anh. Nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm. Em còn nhớ như in mỗi khi cơn lốc màu da cam ra trận anh cũng đến thật sớm. Anh nói anh thích Hà Lan không chỉ bởi màu áo mà còn lối chơi tổng lực. Còn em thích Ý vì màu xanh thiên thanh nhẹ nhàng và thanh thoát làm sao.
Mùa Euro 2012, cái ngày Hà Lan lần lượt gặp Đan Mạch và Đức, em cũng đến sớm như khi có anh, cũng ngồi ở góc quán đó nhìn sự cuồng nhiệt của mọi người làm em thêm nhớ anh. Hà Lan thua cả 2 trận, em biết anh cũng buồn lắm, em cũng vậy. Người ta thường nói, khi yêu thì mình yêu tất cả những sở thích của người yêu, phải không anh? Không biết đến bao giờ em được xem cùng với anh. Mùa Euro với em càng thêm nhớ anh.
Đặng Nguyễn Thùy Chi
(132A Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
>> CĐV nữ Croatia thoải mái quá mức
>> Ronaldo điên tiết vì... Messi !
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Bánh canh chả cá thức cùng bóng đá
>> Hà Lan “tan nát” sau thất bại
>> Rooney nhuộm tóc thách thức Thụy Điển
>> Lượt trận thứ hai bảng D: Giờ của sự thật
Bình luận (0)