(iHay) Một buổi trưa vàng nắng lạnh, tôi quyết định lên Ngải Thầu rồi tìm một góc nào đó thật thú vị, chờ thấy bóng những người đàn ông, đàn bà địu lúa trở về sau một sáng làm việc tảo tần.
Cô bé đứng ngóng dáng mẹ đang phơi nắng đội lúa từ dưới thung trở về
|
Ngải Thầu lúc nào cũng lãng đãng mây và những vạt sương mờ đục. Màn nắng trưa xiên rọi vào từng đám ruộng, vàng ruộm cả đám thóc phơi khô. Đâu đó có những đứa bé chơi đùa chờ cha mẹ trở về.
Lúc này mây buông hờ, nắng đã trải vàng khắp thung lũng. Tôi ngồi bên phiến đá nâu nhẵn thín, ngắm nhìn những trảng lúa bông trĩu hạt, vàng xanh xen kẽ. Bầu trời cao và rộng. Phía xa xa là những rặng núi xanh thẳm. Vài cánh cò bay là là, thấp thoáng sau những bụi tre già.
Nắng đã trải vàng khắp thung lũng, xa xa là những rặng núi xanh thẳm
|
Tôi ngồi đó, tận hưởng món ăn quen thuộc tại một nơi xa lạ. Cảnh đẹp dường như khiến món ăn cũng trở nên thú vị hơn. Thế rồi, tôi như đang tắm táp thứ ánh nắng vàng tươi của đất trời. Nhìn ngắm những người đàn ông, đàn bà đang tảo tần gặt lúa, địu trên vai những gùi tre nặng trịch.
Tôi như đang tắm táp thứ ánh nắng vàng tươi của đất trời
|
Tôi đi tiếp để tìm mỏm đá đầu rùa huyền thoại mà bất cứ kẻ xê dịch nào đến Y Tý cũng tìm đến. Mỏm đá này khiến tôi nhớ đến mỏm đầu rùa ở đỉnh núi Pha Luông (Mộc Châu). Đứng ở đó, vươn xa tầm mắt nhìn rộng thế giới. Thấy mình chỉ là một hạt cát giữa trời xanh mênh mông.
Lúa cứ trải dài mê mải, tít tắp không dừng. Bậc thang nối bậc thang, tạo thành một dãy núi dài xếp nên bởi những bậc thang lúa chín. Ngồi ở nơi thiên nhiên vô tận này, thấy mình thật là một kẻ may mắn. May mắn vì bước chân chưa mỏi vẫn đủ đam mê tìm kiếm những chân trời mới. Yêu thêm từng tấc đất quê hương. Hình hài Tổ quốc hiện rõ rệt trong từng cảm xúc thương yêu.
Ngồi ở mỏm đá đầu rùa, tôi thấy mình thật may mắn vì bước chân vẫn đủ đam mê kiếm tìm những chân trời mới
|
Đoạn đường trở về nhà chị Mỷ, tôi may mắn gặp đám mây lớn. Mây dưới thung lũng cuộn trào, nở bung rồi cuốn thành tảng lớn, kéo nhau tản rộng khắp bầu trời. Phía xa, tường thành đắp lũy là những rặng núi cao, nhấp nhô theo sóng mây mờ mờ. Mây và sương khiến cái nắng ban nãy lại lành lạnh, ươn ướt hơi sương. Đứng một góc giữa vàng lúa trắng mây. Tôi lại thấy mình được bay trong khung cảnh mây trời lúa chín.
Mây dưới thung lũng cuộn trào, nở bung rồi cuốn thành tảng lớn, kéo nhau tản rộng khắp bầu trời
|
Trời cũng xế trưa. Nắng lên cao hơn. Sau khi trở về nhà chị Mỷ dọn đồ, tôi lên xe quay lại con đường trở về Sa Pa. Chiều nay, trời tạnh ráo, tôi sẽ thăm lúa ở Dền Sáng và một số bản mà hôm nọ vì mưa nên bỏ lỡ mất.
Buổi chiều ở Dền Sáng, không khí nhẹ nhàng như một chiều thu trong kí ức tuổi thơ. Con đường vắng thấp thoáng xa gần bóng một vài người dân tộc đang gặt lúa. Tôi bước chậm rãi, lang thang khắp những con đường lúa chạy hai bên, tìm kiếm một bóng cây mát lành giữa thung lúa chín.
Chà, nếu là một kẻ lớn lên từ trong lòng núi, sống với thung sâu lúa vàng, chắc hẳn, mỗi chiều, tôi sẽ tìm đến gốc cây bình yên phía xa kia. Rồi ngả lưng vào thân cây xù xì, ngửa mặt nhìn trời. Hoặc ngấu nghiến một cuốn sách. Hoặc lặng lẽ viết vài dòng văn. Xa xa là những cánh cò trắng phau đang bay về phía khói bếp thơm nồng.
Lang thang khắp những con đường lúa chạy hai bên
|
Tôi đứng đó, ngước mắt nhìn từng bậc thang dài, mê mải đến tận trời xa. Nếu là một cánh chim, tôi sẽ mải miết bay đến tận chân trời xa kia. Vì muốn biết ở nơi đó, nắng có vàng hơn nơi đây? Lúa còn thơm hay thắm mùi mưa gió dầm sa?
Ở nơi đó, nắng có vàng hơn nơi đây? Lúa còn thơm hay thắm mùi mưa gió dầm sa?
|
Con đường trở về Sa Pa chốc chốc đã ngả ánh chiều. Nắng dần tắt, khói bếp bốc lên từ những ngôi nhà trên thung lũng xa. Đi qua Tả Giàng Phình, tôi dừng lại, ngắm nhìn những mái nhà nâu len lỏi giữa thung lúa mênh mang. Vùng đất này thanh bình lắm. Có lẽ vì được che chở bởi ngọn núi thiêng có tên Ngũ Chỉ Sơn.
Những mái nhà nâu len lỏi giữa thung lúa mênh mang
|
Y Tý trùng điệp núi và bóng dáng khuất lấp sau đám mây lớn của Ngũ Chỉ Sơn giống như đang giơ 5 ngón tay nói lời tạm biệt kẻ lữ khách. Ngoái lại nhìn một lần nữa từng thung lúa, đèo xa như để ghi trọn vào lòng hình ảnh của một mùa thu vàng sóng lúa bung mây. Tôi thì thầm nói lời tạm biệt mảnh đất Y Tý.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...”
(Chế Lan Viên)
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...”
(Chế Lan Viên)
Hạnh My – Hachi8
>> Trên nóc nhà Y Tý - Kỳ 3: Đi trên đại dương mây
>> Trên nóc nhà Y Tý - Kỳ 2: Hát quốc ca trong gió đại ngàn
>> Trên nóc nhà Y Tý - Kỳ 1: Lảo Thẩn kỳ ảo
Bình luận (0)