Một ngày thu năm ngoái, trên sân tập Camp des Loges ở làng Saint-Germain-en-Laye bên ngoài Paris, HLV Unai Emery tiếp chúng tôi khi mồ hôi còn chảy. Đó là một buổi tập trước trận đấu kinh điển của bóng đá Pháp - trận Paris Saint-Germain (PSG) tiếp Olympique Marseille trên sân Công viên các hoàng tử ở giải Ligue 1.
Phải thú thực là lần cuối cùng tôi quan tâm tới PSG như là một đội bóng mạnh đã lâu lắm rồi. Ấy là khoảng hai mươi năm về trước, khi họ còn có trong đội hình những Bernard Lama, Rai, và đặc biệt là cặp tiền đạo Djorkaeff -Loko đã giúp PSG vô địch Cúp C2 hồi năm 1996. Đến khi UEFA tái cấu trúc lại các giải đấu của mình, PSG hầu như lặn mất tăm trên bản đồ châu lục. Ở giải trong nước họ cũng lép vế trước kỳ phùng địch thủ Olympique Marseille và các đội bóng khác, như Monaco, Olympique Lyon, Bordeaux trong suốt hơn một thập niên. Phải tới khi dòng tiền từ thế giới Ả Rập đổ về thì PSG mới trở lại như là một câu lạc bộ biết dung dưỡng tham vọng.
Năm 2011, Quỹ đầu tư Thể thao Qatar mua 70% cổ phần đội bóng của kinh đô ánh sáng. Một năm sau đó, họ mua tiếp 30% còn lại. Vậy là PSG trở nên một đội bóng Qatar trong lòng Paris. PSG bắt đầu hồi sinh mãnh liệt ở trong nước nhờ nguồn tiền ấy. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, David Luiz cùng nhau hội tụ dưới chân tháp Eiffel và PSG bắt đầu gặt hái thành công ở Ligue 1. Họ vô địch một mạch từ mùa giải 2012-2013 cho tới 2015-2016, sau cơn khát kéo dài gần hai mươi năm. Đấy là ở trong nước, còn ở châu Âu thì PSG vẫn là một cái bóng mờ.
|
Khi gặp ông Emery ở Camp des Loges, tôi hỏi rằng liệu Paris Saint-Germain có kế hoạch mua thêm vài ngôi sao hàng đầu để cạnh tranh với những Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich... Tôi hỏi câu ấy trong hoàn cảnh PSG đã chia tay cầu thủ quan trọng nhất của họ - Zlatan Ibrahimovic - được vài tháng. David Luiz, một cầu thủ trụ cột khác, cũng vừa ra đi để đến một đội bóng giàu tham vọng hơn - Chelsea, ở một giải đấu đẳng cấp hơn – Premier League. Thành phần còn lại của PSG vẫn còn vài cái tên đáng chú ý, như Edinson Cavani, Angel Di Maria… nhưng chưa thể nói rằng đó là một đội hình siêu sao. Những cái tên ấy không tương xứng chút nào với PSG vốn đang bước vào hàng ngũ những đội bóng giàu nhất châu Âu nhờ nguồn tiền đến từ Qatar.
HLV Emery bảo rằng hiện ông đã có trong tay những cầu thủ mà mình cần và họ là những ngôi sao hàng đầu thế giới, theo tiêu chí của ông. “PSG đủ sức để đấu ở Ligue 1 và Champions League. Tôi tin tưởng cầu thủ của mình”. Tôi cười, ngờ ngợ rằng đó là một cách nói tránh thôi chứ thực ra có nhà cầm quân nào mà chẳng muốn có thêm những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar trong đội hình.
Đến tận mùa thu ấy, mặc cho đội tuyển Pháp đã giành được nhiều vinh quang trên đấu trường châu lục và thế giới, mặc cho các hảo thủ Pháp đã và đang có mặt trong những câu lạc bộ hàng đầu ở những giải đấu hàng đầu thế giới, thì Ligue 1 và các câu lạc bộ Pháp, trong vòng khoảng hai mươi năm qua, vẫn bị xếp ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều so với các nền bóng đá Tây Ban Nha, Anh, Ý và cả Đức nữa. Paris là kinh đô của châu Âu và thế giới xét trên nhiều phương diện. Nhưng với trò chơi sân cỏ, Paris từ lâu cứ như là một tỉnh lẻ.
Tôi cũng đã hỏi Lucas Moura rằng đội của anh hướng tới mục tiêu nào ở Champions League năm ấy. Cầu thủ Brazil bảo là sẽ chơi hết mình để thắng từng trận. Một ý kiến theo tôi là rất thành thật, xét trong tổng thể bức tranh Champions League mùa giải 2016-2017.
|
Một vài cuộc tiếp xúc bên sân tập Camp des Loges không cho tôi nhiều hứng thú với PSG. Buổi tối hôm ấy, tôi ghé cửa hàng lưu niệm bên hông Công viên các hoàng tử. Cô bán hàng hỏi anh cần mua áo cầu thủ nào, nghĩ một chốc, tôi tặc lưỡi: Di Maria!
Cảm giác một PSG nhạt nhòa trong tôi chỉ được xua tan tại cuộc tiếp xúc với ông Phó tổng giám đốc Frédéric Longuépée ở quán bar bên trên khán đài sân Công viên các hoàng tử. Đây là nơi để khách VIP ngồi xem các trận đấu. Longuépée đã vẽ ra một bức tranh rõ nét hơn về tầm nhìn của PSG. Một trung tâm huấn luyện mới sẽ được xây dựng bên ngoài thủ đô Paris mà một khi hoàn tất, đây sẽ là khu phức hợp huấn luyện bề thế và hiện đại nhất châu Âu, tức là nhất thế giới. PSG sẽ phát triển một cách tổng thể, không chỉ mạnh trên sân cỏ, mà còn có một sức khỏe tài chính dồi dào. Trước khi người Qatar đến, PSG luôn thua lỗ. Còn bây giờ thì đội bóng đang nằm trong nhóm giàu nhất thế giới.
“Chúng tôi đang mở rộng ảnh hưởng tới châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Hãy nhìn xem lượng fan đã tăng trưởng như thế nào trên Facebook, YouTube trong vòng vài năm qua”, ông Longuépée nói. “Chúng tôi cũng đầu tư vào thể thao điện tử. Hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt đội Liên minh huyền thoại của mình”, ông Frédéric Longuépée nói.
tin liên quan
PSG và Bayern Munich sớm giành vé đi tiếp ở Champions LeagueParis Saint-Germain (PSG) và Bayern Munich sớm đoạt 2 suất đi tiếp vào vòng knock out khi cùng có chiến thắng lần lượt trước Anderlecht 5-0 và Celtic 2-1 ở lượt trận thứ 3 của bảng B Champions League 2017 - 2018 diễn ra rạng sáng nay (1.11, giờ VN).
Việc xây dựng một đội bóng mạnh không chỉ là mua về vài ngôi sao, nhưng một đội bóng hàng đầu đương nhiên phải có những ngôi sao hàng đầu thế giới. Đấy là điều mà PSG chưa có được vào thời điểm khi tôi đến thăm Công viên các hoàng tử một năm về trước, vào dịp cánh rừng Boulogne rực lên sắc vàng đỏ của mùa thu. Nhưng một thời gian sau khi tôi rời đi, PSG đã có những cuộc mua sắm ngoạn mục. Tài năng trẻ nổi bật nhất nước Đức - Julian Draxler – xuất hiện. Neymar đến trong thương vụ đắt đỏ nhất hành tinh. Và nhất là Kylian Mbappé, cầu thủ mới 18 tuổi nhưng tỏ ra đã sẵn sàng gánh vác vai trò trụ cột của đội bóng hàng đầu.
Đội bóng giàu có vào loại nhất nhì hành tinh giờ đây đã có thêm bộ sưu tập vào hàng danh giá nhất hành tinh. Tôi nhớ khi “các hoàng tử” thành Ba Lê đánh bại Bayern Munich 3-0 tại Champions League vừa rồi, có nhà báo bình luận rằng Bayern đã quá lạc hậu trước một PSG khác biệt và tân kỳ. Thật khó có thể kết luận vội vã như thế chỉ sau một trận đấu, nhưng nhìn sự cô đơn trên cao của PSG ở Ligue 1 mùa này cùng phong độ chói sáng của họ ở Champions League, tôi đã có thể thấy hơn bức tranh mà ngài Longuépée vẽ ra hôm nào trên khu thượng hạng của sân Công viên các hoàng tử.
Thêm một mùa thu nữa kể từ mùa thu năm ấy, rừng Boulogne lại rực lên. Ở bìa khu rừng ấy, sân Công viên các hoàng tử đang chứng kiến cuộc đổi thay lớn nhất từ trước đến nay. Tôi chợt nhớ ra rằng, đã lâu lắm rồi tôi mới lại bật ti vi để xem PSG thi đấu.
Bình luận (0)