Ở đất nước hình chữ S này, chắc ai cũng nghe qua hoặc đã có dịp thưởng thức mực ống, mực nang, mực trứng, mực lá... nhưng có lẽ mực nái là cái tên còn lạ lẫm. Ngay cả tôi, sinh ra và lớn lên ở vùng biển Quảng Nam, nhưng thú thực cũng mới lần đầu nghe đến loài mực lạ hoắc này. Vậy mà giờ đây mực nái đã trở thành “tình yêu, nỗi nhớ” của những người sành ăn hải sản khi đến Biển Rạn ở Quảng Nam.
tin liên quan
Hủ tiếu 23 năm trong con hẻm nhỏ ở Sài GònBởi cái tên mực “lạ nhất trái đất” này mà về Quảng Nam tôi quyết phải thưởng thức một lần, dù chưa biết nó ngon thiệt như mấy chiến hữu ca tụng hay chỉ nói “dóc” cho thêm phần long trọng khi tiếp đón tôi. Nghe nói mực nái không nhiều, mà ai cũng thích ăn nên thường cháy hàng, tôi bèn gọi điện cho cô nàng bán hải sản ngon danh tiếng ở vùng này thì được biết hiện giờ chỗ cô hết hàng. May là cô nàng rất nhiệt tình sẵn sàng mua giúp. Khi tôi và bầu đoàn thê tử của mấy thằng bạn đến đây thì đã có hơn 2 kg mực nái còn tươi roi rói.
Điều đầu tiên tôi phải tìm hiểu, vì sao mực này lại gọi là mực nái. Ở quê tôi, từ nái là cách gọi một số loại động vật giống cái. Thoạt nhìn giống mực này khá giống mực lá, nhưng nhìn kỹ thì nó có mấy đặc điểm khác. Nó nhỏ chừng 10 - 15 cm, lùn và mập hơn mực lá. Còn bộ phận gì để “áp” cho nó giống cái thì hoàn toàn tôi không thấy. Tuy nhiên, một chàng ngư dân ở đây khẳng định chắc nịch là “con nào cũng đẻ được”. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc chỉ... hà bá mới biết có đúng vậy không. Cũng theo anh ngư dân này, mực nái chỉ sinh sống xung quanh vùng Biển Rạn gần bờ, sau một đêm đánh bắt là được mang vô nên con nào cũng còn sống. Biểu hiện của sự sống là những sao trên da mực còn chớp nháy liên tục.
Thông thường, mực tươi thì hấp và nướng là ngon nhất. Theo chỉ dẫn của cô bán mực, cứ để nguyên túi mực mà hấp hoặc nướng thì mới “đúng bài”. Chưa đầy 10 phút dâng mình trên dàn hỏa, mực nái được bày ra cùng chén muối ớt. Lúc này thì ai có thể hoãn sự sung sướng lại?! Tuy nhiên, mấy ông bạn tếu táo: “Mực nái con gái không nên ăn”, rồi lý giải vì nó cùng giống cái với chị em. Dĩ nhiên, đó là câu nói vui. Dù vậy, phụ nữ Quảng Nam vẫn có tính “dễ thương” là thường “nhịn miệng đãi khách” nên phần lớn mực nái hôm đó trôi vào dạ dày của tôi và mấy ông chồng.
Ăn mực nái rồi, tôi mới hiểu tại sao giống mực lạ của quê tôi trở thành “tình yêu, nỗi nhớ” của nhiều người. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ăn món mực ngon đến như vậy. Vị ngọt của mực nái ăn đứt các loại mực khác. Lại thêm cái cảm giác cầm nguyên con mực đưa vào vừa miệng cắn cái bụp, nước túi mực đen ngòm mà ngọt lịm ứa ra... thì sướng cái miệng và ấn tượng lạ lùng.
Ngồi ở Biển Rạn nhìn hòn Ông Đụn, Bà Che - hai khối đá khổng lồ có hình dáng “độc nhất vô nhị”, mới nghĩ mực nái cũng nên xếp vào hàng “độc nhất vô nhị” trong “tâm hồn ăn uống” của mọi người.
Bình luận (0)