Mục tiêu của cuộc chiến này là dầu mỏ, là xác lập vai trò và ảnh hưởng trong những biến động đang diễn ra ở khu vực để từ đó có thể tác động những biến động ấy tiếp diễn theo hướng mô hình dân chủ của phương Tây. Về phương diện dầu mỏ, không hẳn phương Tây lo ngại về thiếu hụt dầu từ Libya. Rất nhiều quốc gia phương Tây là khách hàng lâu năm của Libya và nước này cũng cần đối tác mua dầu mỏ.
Nhưng do quan hệ với ông Gaddafi không ổn định và diễn biến thất thường nên phương Tây muốn tránh nguy cơ trở thành con tin trong chính sách dầu mỏ của nhà lãnh đạo này, không muốn để ông sử dụng việc cung ứng dầu mỏ như một con chủ bài chính trị. Trong thực chất, mục tiêu của họ là thay đổi chính thể hiện tại ở Libya nhưng việc đó không được Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ cho phép. Cũng từ những bài học nhãn tiền ở Afghanistan và Iraq mà phương Tây sẽ hậu thuẫn phe nổi dậy làm việc ấy chứ không trực tiếp làm.
Bằng cuộc chiến mới này, phương Tây còn muốn xóa nhòa ấn tượng về sự đối đầu với thế giới Hồi giáo, muốn tạo hình ảnh đứng hẳn về phe người dân nổi dậy ở các nước Ả Rập. Qua đó thiết lập vị thế mới trong trật tự chính trị và tương quan lực lượng trong thế giới Ả Rập và toàn khu vực này. Ngoài ra, cũng còn vì mục tiêu riêng mà Mỹ, Pháp, Anh cùng các đồng minh tham chiến ở Libya với nhiều mức độ hăng hái khác nhau.
La Phù
Bình luận (0)