(TNO) Không dưới một lần, bầu Đức cao giọng đòi 'lo' cho đội tuyển Việt Nam từ A tới Z và bảo đảm tương lai gần sẽ qua mặt Thái Lan tâm phục khẩu phục.
Bầu Đức nổi tiếng máu bóng đá - Ảnh: Khả Hòa
|
Tiger Cup 1996, sau trận thắng Myanmar trên sân National (Singapore), một người đàn ông nhỏ nhắn mặc chiếc áo khoác da chạy từ khán đài xuống vội vã nhét vào tay tuyển thủ quốc gia Hồng Sơn 2.000 USD rồi nhanh chóng hòa vào đám đông. Không ai biết chút gì về người đàn ông lạ lùng và đầy bí ẩn này.
5 năm sau, làng bóng Việt Nam xôn xao cái tin danh thủ số một Đông Nam Á Kiatisak sau khi chia tay một đội bóng hạng nhất của Anh lại về đầu quân cho đội bóng phố núi Pleiku. HAGL thời ấy nổi như cồn với dàn tuyển thủ Việt Nam - Thái Lan bách chiến bách thắng đi một mạch từ hạng nhất lên V-League dễ dàng hai lần vô địch quốc gia.
Mãi sau này trong một cuộc trà dư tửu hậu, ông bầu của HAGL cao hứng nhắc lại câu chuyện cũ trên sân National và tiết lộ người đàn ông đam mê bóng đá mà báo chí hay nhắc đó chính là mình.
Bầu Đức nói như minh chứng cho niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của ông và thích làm những điều người ta nghĩ là ngược đời hoặc cao hứng là tài trợ vô điều kiện cho các đội tuyển. Như lần ông hỗ trợ cho đội tuyển U.23 nam - nữ Việt Nam cả tỉ đồng hồi SEA Games 23 trên sân nhà, dù không cần nhận lại chỉ là một chiếc vé vào sân.
Lịch sử bóng đá Việt Nam suốt gần hai thập kỷ qua, dường như chỉ có mỗi bầu Đức là kiên trì đeo đuổi tình yêu mãnh liệt của mình và đang gặt hái thành công với lứa cầu thủ HAGL Arsenal JMG.
Ông từng chia sẻ với chúng tôi về những hoài bão, từ việc chăm lo các đội tuyển quốc gia cho đến bài toán lấy bóng đá nuôi bóng đá.
Bầu Đức luôn đau đáu về đội tuyển quốc gia và gọi đấy là tài sản vô giá. Nhớ năm 2005, một mình ông ngồi lọt thỏm giữa rừng người hâm mộ Thái Lan trên sân Rajamangala xem đội tuyển Thái tiếp khách Manchester United (M.U). Trong đầu ông lóe lên một bài toán kinh tế với chi phí ra sân cho M.U khoảng 1 triệu USD, mỗi vé bán ra 100 USD nhân cho 40 ngàn khán giả, như vậy là lãi ròng 3 triệu USD.
5 năm sau, làng bóng Việt Nam xôn xao cái tin danh thủ số một Đông Nam Á Kiatisak sau khi chia tay một đội bóng hạng nhất của Anh lại về đầu quân cho đội bóng phố núi Pleiku. HAGL thời ấy nổi như cồn với dàn tuyển thủ Việt Nam - Thái Lan bách chiến bách thắng đi một mạch từ hạng nhất lên V-League dễ dàng hai lần vô địch quốc gia.
Mãi sau này trong một cuộc trà dư tửu hậu, ông bầu của HAGL cao hứng nhắc lại câu chuyện cũ trên sân National và tiết lộ người đàn ông đam mê bóng đá mà báo chí hay nhắc đó chính là mình.
Bầu Đức nói như minh chứng cho niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của ông và thích làm những điều người ta nghĩ là ngược đời hoặc cao hứng là tài trợ vô điều kiện cho các đội tuyển. Như lần ông hỗ trợ cho đội tuyển U.23 nam - nữ Việt Nam cả tỉ đồng hồi SEA Games 23 trên sân nhà, dù không cần nhận lại chỉ là một chiếc vé vào sân.
Lịch sử bóng đá Việt Nam suốt gần hai thập kỷ qua, dường như chỉ có mỗi bầu Đức là kiên trì đeo đuổi tình yêu mãnh liệt của mình và đang gặt hái thành công với lứa cầu thủ HAGL Arsenal JMG.
Ông từng chia sẻ với chúng tôi về những hoài bão, từ việc chăm lo các đội tuyển quốc gia cho đến bài toán lấy bóng đá nuôi bóng đá.
Bầu Đức luôn đau đáu về đội tuyển quốc gia và gọi đấy là tài sản vô giá. Nhớ năm 2005, một mình ông ngồi lọt thỏm giữa rừng người hâm mộ Thái Lan trên sân Rajamangala xem đội tuyển Thái tiếp khách Manchester United (M.U). Trong đầu ông lóe lên một bài toán kinh tế với chi phí ra sân cho M.U khoảng 1 triệu USD, mỗi vé bán ra 100 USD nhân cho 40 ngàn khán giả, như vậy là lãi ròng 3 triệu USD.
Bầu Đức tại một giải bóng đá trẻ quốc gia - Ảnh: Bạch Dương
|
Câu hỏi đầy nỗi niềm ấy suốt hơn 10 năm qua bầu Đức vẫn ấp ủ một cách say đắm nhưng chỉ mới một lần nhờ mối quan hệ riêng của mình đưa Arsenal đến du đấu Hà Nội.
Những ngày qua, đặc biệt sau trận tuyển Việt Nam thua đau Thái Lan 0-3 ở vòng loại World Cup 2018 và thua chính “lính” Kiatisak của bầu Đức năm nào, nhiều người lại bàn tán phải làm sao để thắng người Thái. Điều này còn như giọt nước tràn chiếc ly kiên nhẫn của bầu Đức và hơn một lần ông bắn tiếng đòi sa thải HLV Miura rồi bỏ tiền “lo” cho đội tuyển quốc gia.
Có thể bầu Đức trong khi bức xúc mà nói thế, bởi nó rất dễ gây hiểu lầm về việc ông “ghét” HLV Miura và làm thương hiệu cho lứa cầu thủ HAGL Arsenal JMG. Thế nhưng phải thừa nhận sự lo lắng và vô tư của một ông bầu yêu bóng đá không vụ lợi, như nhiều lần ông âm thầm hỗ trợ cho các đội tuyển quốc gia.
Với cái tâm của mình, nếu bầu Đức có thẩm quyền “lo” cho đội tuyển quốc gia, chỉ có lợi chứ không có hại!
Bình luận (0)