Gần đấy có một chú Khỉ Vàng đang leo trèo hái quả trên cây, thấy Cáo là kẻ kiếm sống bằng nghề trộm cắp mà vẫn vênh vang làm phách mới bảo rằng: "Chớ vội lên mặt ta đây ! Chờ đến ngày đưa chân vào còng số tám hẵng khoe khoang cũng chưa muộn".
Nghe Khỉ Vàng châm chọc, Cáo quắc mắt, hếch mõm cười gằn: "Rõ là đồ trâu buộc ghét trâu ăn. Ở đời ai ai cũng dùng tài riêng của mình để kiếm sống cả. Kẻ có gạo thì mạnh về gạo, kẻ có tiền thì bạo về tiền. Ta nhỏ bé thì trộm gà. Ông Hổ to lớn dữ dằn thì cướp cả con trâu bự, đố kẻ nào dám ho he đấy ! Chỉ có lũ khỉ bọn ngươi là ngu si đần độn, chuyên bắt chước thiên hạ, không có một sợi lông sáng tạo nào, khổ là phải lắm !".
Khỉ khà khà bảo: "Anh đúng là khôn ngoan xảo quyệt như cáo ! Nhưng ta nói cho mà biết nhé, không phải duy nhất loài khỉ ta quen bắt chước đâu ! Thông minh uyên bác như giống người cũng luôn học thói bắt chước đó".
Thấy sự lạ, Cáo đen kinh ngạc hỏi: "Có chuyện ấy thật sao ?". Khỉ nhe răng cười khoái chí: "Giống người có cả một công nghệ bắt chước, gọi một cách tế nhị là "nhái" - Hàng nhái này, ca khúc nhái này, văn chương nhái này, ngay đến cả tên ca sĩ, tên thi sĩ cũng nhái nốt. Vậy mà loài thú chúng ta vẫn phục giống người sái cổ đó thôi !".
Nghe Khỉ kể, Cáo sướng quá reo to: "Tuyệt chiêu ! Tuyệt chiêu ! Nhất định ta cũng bắt chước ông Hổ vồ trâu, cóc thèm bắt mấy chú gà tép riu nữa".
Đêm hôm ấy Cáo ta mon men vào chuồng trâu, bị trâu đá một phát đau điếng, suýt nữa còn mất mạng bởi làng xóm thấy Cáo bé tí xíu không hung dữ như cọp, bèn lao vào đập túi bụi.
Ba Bê
Bình luận (0)