Cửa hiệu thất tình ...

11/01/2004 09:42 GMT+7

Chủ tiệm Seradion là một lão già hổng có lấy một cái răng làm thuốc nên trông lão móm xọm. Kăply nhìn lão cười mà không hiểu hằng ngày lão ăn uống bằng cách nào.

Lão đón Nguyên và Kăply ở cửa với nụ cười rộng mở nhưng đến khi những đứa còn lại lần lượt đun đầu vô thì nụ cười trên mặt lão rơi đi đâu mất, thay vào đó là cái miệng há hốc của kẻ lần đầu thấy ma:

- Cả đám tụi bay đều thất tình hết sao ?

- Ừ - K'Tub cười toe toét - tụi tôi thất tình tập thể mà.

- Trời đất, mày mới chừng mười tuổi à, nhóc - Lão Seradion trợn mắt nhìn K'Tub.

- Đừng giỡn chớ. Năm nay tôi mười hai tuổi rồi đó - K'Tub vừa đáp vừa cố kiễng chân lên, giọng không giấu vẻ bất bình.

- Mười hai tuổi thì chỉ học đòi thôi chứ yêu đương cái cóc khô gì.

Lối nói năng khinh thị của lão Seradion khiến K'Tub điên tiết:

- Ông già ơi, ông là chủ tiệm hay ông tưởng ông là ông tôi vậy ? Hừm, nói cho ông biết, gì chứ yêu đương là dòng họ nhà tôi phát triển sớm lắm đó...

Bọn trẻ lục tục kéo vô.

Vừa khép cửa lại, bọn Kăply lập tức vọt người tới bên bức vách giáp với phòng số 8, kê tai nghe ngóng.

Nhưng tụi nó chưa kịp nghe được chút gì, tiếng gõ cửa cồm cộp đã vọng vào khiến tất cả hấp tấp lao ngay về dãy ghế sát tường.

Lão Seradion ló đầu vào khi Nguyên vừa hé cửa, tay ôm một đống thú nhồi bông.

Lão lấy cùi tay hích cho cánh cửa mở toang ra rồi khệnh khạng tiến vào, buông mớ con thú trên tay xuống chiếc bàn to đùng ở giữa phòng, quét mắt một vòng qua những khuôn mặt đang chăm chú nhìn lão, toét miệng cười hì hì rồi bằng thứ ngôn ngữ chào hàng lạ hoắc, lão bắt đầu ngân nga:

- Kẻ thù đây, thưa quý ông quý bà. Quý ông quý bà tha hồ trút cơn phẫn nộ, có thể chửi bới, ngắt véo, cào cấu tùy thích.

Lão chỉ tay vào cái kệ dài treo dọc vách, chất lỉnh kỉnh đủ thứ hầm bà lằng, ra rả quảng cáo bằng một giọng vang và rõ y như thể được phát ra từ một cái miệng còn đầy đủ ba mươi hai cái răng:

- Ở đây có kim để chích, có kềm để kẹp, có búa để gõ và hàng đống những dụng cụ tra tấn rùng rợn khác mà quý ông quý bà có thể thoải mái sử dụng, vừa để hả giận vừa để dạy cho những kẻ phụ bạc biết thế nào là lễ độ.

Trước ánh mắt trố ra của bọn trẻ, lão Seradion bước lại chỗ chiếc kệ, ôm xuống một chồng sách ngó cũ mèm bày ra bàn, lấy tay phủi phủi từng cuốn, hào hứng tiếp:

- Nếu quý vị là người lịch sự, hòa nhã, xưa nay vẫn ăn nói mềm mỏng, nhẹ nhàng, không quen mắng mỏ, rủa xả ai, nay tình thế dồn tới chỗ bức bách và không biết phải làm thế nào thì đây... - Lão đập đập tay lên mấy cuốn sách, giọng không giấu vẻ kiêu hãnh - chúng tôi đã có sẵn tài liệu để phục vụ quý vị...

Kăply tò mò liếc xuống bàn, nhẩm đọc tên những cuốn sách kỳ quặc của lão chủ tiệm mà thấy gai cả người: Bí quyết để trở thành người thô lỗ, Chửi bới là nghề của tôi, 200 câu rủa thông dụng, Chửi - một kỹ năng để sinh tồn trong tình yêu lận đận...

Kăply liếc mắt qua bên cạnh, thấy Păng Ting và Êmê đang lấy tay che mặt, Nguyên đang tủm tỉm cười, còn K'Tub thì nhấp nhổm như muốn vồ lấy một cuốn để mở ra coi ngay tức khắc.

- Còn đây là nước giải khát - Lão Seradion chỉ tay vô các thùng giấy kê ở góc phòng, tỉnh bơ hướng dẫn - Quý ông quý bà có thể dùng nó để thấm giọng sau khi đã chửi mắng, quát thét khô cổ. Bên cạnh là bia Chết quách cho rồi, tuyệt vời hơn ngàn lần so với các loại lôm côm như bia Saydimi hay bia Concop.

Bọn trẻ rõ ràng là đang muốn chết quách cho rồi nếu lão Seradion còn tiếp tục ở lại trong phòng và luôn miệng lải nhải, nhưng lão hình như chẳng thèm biết đến chuyện đó, cứ thản nhiên bô bô:

- Cửa hiệu chúng tôi cũng có sẵn các món ăn thích hợp như Sà lách Quên đời, súp Khổ tâm hay bánh Hận thù, khi nào đói bụng vì hoạt động quá nhiều, quý vị cứ việc gọi...

Một tiếng "xoảng" vang lên chát chúa khiến bọn Kăply giật nảy, ngơ ngác nhìn quanh.

- Quý vị yên tâm ! Có lẽ một vị khách phòng bên đang nhấm nháp thú vui bạo động - Lão Seradion xua tay, trấn an bằng giọng cực kỳ hồ hởi, cứ như thể cái tiếng rơi vỡ điếc tai vừa rồi là một loại âm nhạc du dương thượng hạng - Tất cả các bức vách ở đây đều làm bằng kiếng để mang lại cảm giác tuyệt vời cho quý vị. Khi nào quý vị quá giận, giận hết sức là giận, đấm đá cào xé đến rã tay vẫn chưa hết giận, thì quý vị có quyền ném chai vào vách, xáng ly vào tường, không sao hết. Những vách kiếng của cửa hiệu chúng tôi đã được ếm bùa, vỡ nát rồi tự liền lại ngay, quý vị không phải bồi thường một xu...

- Chúng tôi biết rồi, biết rồi ! - Êmê kêu lên khó chịu - Ông đã nói hết chưa vậy ?

- Đừng nôn nóng quá, cô gái - Lão Seradion ném cho Êmê một cái nhìn láu lỉnh và rút ra từ trong túi áo một chiếc quạt lông chim, tặc tặc lưỡi - Còn một chuyện cuối cùng và cũng là chuyện quan trọng nhất đây.

Lão huơ qua huơ lại chiếc quạt trước những con thú nhồi bông nằm ngổn ngang trên bàn, nghiêm giọng nói:

- Bây giờ từng người trong quý vị mô tả cặn kẽ hình dạng kẻ tình nhân bạc bẽo của mình, tôi sẽ lập tức biến những con thú này thành...

- Không cần đâu, ông Seradion ! - Thấy Êmê có dấu hiệu sắp sửa nổi khùng, Nguyên vội vã ngắt lời lão chủ tiệm - Chỉ như vậy cũng quá tốt với tụi tôi rồi.

- Tôi hiểu, tôi hiểu - Lão Seradion cười xun xoe, tay nhét chiếc quạt vào lại trong túi - Nếu những con thú này khoác một hình thù giống y chang người yêu của quý vị, quý vị sẽ chùn tay, sẽ không nhẫn tâm hành hạ. Ôi, đang thất tình mà vẫn giữ được trái tim nhân hậu như quý vị đây thật là hiếm có, hiếm có.

Những lời thao thao không dứt của lão Seradion có vẻ đã đốt cháy đến gam nhẫn nại cuối cùng của Êmê. Quá ngao ngán, nó đứng phắt lên khỏi ghế, chiếc mũi hếch chĩa vào mặt lão chủ tiệm như sẵn sàng ghim lão vào tường, giọng hăm dọa:

- Tụi tôi không nhân hậu như ông tưởng đâu, nhất là nếu ông cứ rề rà mãi ở đây không chịu ra ngoài.

Êmê nói như đấm vào miệng. Nhưng đích thị là lão Seradion không coi vẻ đằng đằng sát khí của Êmê là thứ keo tốt đến mức có thể bịt miệng được lão. Lão xoa hai tay vào nhau, đầu cúi thấp một cách vờ vịt:

- Một câu cuối cùng không thể không nói, xin phép quý vị. Với những tiện nghi được trang bị không chê vào đâu được nhằm phục quý vị thật chu đáo, cửa hiệu chúng tôi xin quý vị 2.000 năpken mỗi giờ thư giãn. Quý vị ở đây có năm người tất cả, như vậy là 10.000 năpken mỗi giờ. Quý vị có thể lưu lại bao lâu cũng được, phí tổn cứ theo đó mà nhân lên. Tiền bạc chúng tôi sẽ thu sau, khi quý vị trả phòng trong tâm trạng thỏa mãn. Chào quý vị. Chúc quý vị hưởng được những giờ phút đẹp nhất đời mình.

Lần này thì lão Seradion nhanh nhẹn biến ra khỏi cửa, không đợi Êmê kịp sử dụng một câu nào trong cuốn sách 200 câu rủa thông dụng mà nó vừa cáu tiết chộp lấy trên bàn...

Nguyễn Nhật Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.