Anh bước đi một mình anh cô độc
Nhìn ngôi nhà khóa cửa hồi lâu
Thôi đừng trách ai lỗi lầm đơn bạc
Ngôi nhà còn đây, thương em nơi đâu ?
Anh bước đi một mình anh thật chậm
Con đường quen thường có bóng hai người
Giờ anh áo mỏng nhiều mưa gió
Em cánh chim xa hút cuối trời
Sao anh vẫn đi hoài con đường cũ
Nơi không em, không ai mong chờ
Có loài hoa mười năm rồi vẫn nở
Trên mảng tường màu rêu thẫm nắng mưa...
Nguyễn Đức Mậu
Bình luận (0)