Brian Wilson khúc hát cho người đến sau

09/10/2004 17:11 GMT+7

Ánh sáng rực rỡ trên bìa đĩa, bên dưới là dòng chữ Brian Wilson presents Pet sounds - Live in London. Những năm gần đây, "bộ não" của nhóm Beach Boys này tích cực hoạt động còn hơn thời hoàng kim của nhóm.

Brian Wilson tung ra album solo Gettin' in over my head với sự góp mặt của Elton John và Paul McCartney, tái hợp với Van Dyke Parks để hoàn tất đĩa Smile vốn bị bỏ dở năm 1967 và chơi lại toàn bộ album Pet sounds trong chuyến lưu diễn năm 2002. Đĩa DVD này ghi lại buổi diễn xuất sắc tại nhà hát Royal Festival ở Anh Quốc của Brian và ban nhạc mới của mình.

Những ai nghĩ rằng âm thanh trong các đĩa nhạc live là không đáng nghe sẽ phải suy nghĩ lại. Tương tự, nếu như nghe qua các bản California girls, Surfin' USA, I get around và cho rằng Beach Boys chỉ chơi nhạc surf cũng phải thay đổi cái nhìn phiến diện đó. Được so sánh với Beatles không phải là điều đơn giản. Trong cuộc bầu chọn 500 album vĩ đại nhất của tạp chí Rolling Stone, Pet sounds xếp hạng nhì, chỉ sau Sgt. Pepper's lonely hearts club band. Ở cuộc bầu chọn 100 album rock 'n' roll xuất sắc nhất của kênh VH1, Pet sounds tụt xuống hạng 3 nhưng xếp hạng 1 trong cuộc bầu chọn tương tự của tạp chí NME năm 1993. Có thể chắc chắn rằng ở tất cả các cuộc bầu chọn album hay nhất, Pet sounds sẽ nằm trong 10 hạng đầu.

Brian Wilson

Mở đầu chương trình là lời giới thiệu đầy ấn tượng "chưa tới 30 tuổi, anh đã viết 10 album nhạc" và bản nhạc quen thuộc Wouldn't it be nice trỗi lên rộn rã. Bản nhạc thứ 2 You still believe in me du dương như nhạc Giáng sinh. Chơi lại đúng thứ tự trong Pet sounds, kể từ bài thứ 3 Don't talk xuất hiện tiếng flute, bài 5 Let's go away for awhile có thêm đất cho saxophone. Tiếng vibraphone (loại nhạc cụ tương tự xylophone) trong hầu hết các bài đã phát huy tác dụng khiến các bản nhạc thánh thót và tươi sáng hẳn. Ban nhạc đệm quen thuộc (đến 10 người), từng xuất hiện trong đĩa DVD An all-star tribute to Brian Wilson, đã chơi thật tuyệt vời, gần như không có khiếm khuyết gì. Dĩ nhiên giọng hát của Brian có dấu hiệu chịu ảnh hưởng của tuổi tác hoặc hơi cô độc, không còn ấm áp khi hát God only knows, nhưng việc tái tạo âm thanh của một album được chỉnh sửa công phu trong phòng thu như Pet sounds thành đêm diễn trực tiếp trên sân khấu đòi hỏi nhiều tài năng, kỹ năng và công phu. Gần 40 năm sau, mở đầu cho I'm waiting for the day vẫn là tiếng trống rất tự tin, bài hát "của người đến sau": "Tôi đến với em khi hắn ta làm em buồn khổ, em đang cần ai đó giúp em quên đi hắn ta. Tôi mang đến cho em sự khởi đầu mới cho tình yêu, đó là điều mà em cần nhất để thả lỏng trái tim tan vỡ của mình. Tôi sẽ hôn em khi mặt em thoáng nét buồn, điều đó làm tôi nghĩ rằng em nghĩ về hắn và vẫn còn yêu hắn nhiều. Nhưng chóng thôi, tôi sẽ làm em vui khi em thuộc về tôi. Tôi đang đợi đến ngày em có thể yêu trở lại".

Tiếp theo việc diễn lại Pet sounds, Brian Wilson cũng tung ra album SMILE (cố tình viết khác kiểu chữ Smile bình thường để cho thấy đây là version 2003 và cũng có thể để tránh... xui xẻo!) hôm 28/9/2004. Bên cạnh đó, John Fogerty trở lại với Déjà vu (all over again), the Doors tái hiện tour diễn bị bỏ dở năm 1971 (vì Jim Morrison qua đời) với Ian Astbury của nhóm Cult ở vị trí ca sĩ, dường như bài hát của Shirley Bassey, History repeating, đang trở thành hiện thực, con người cố can thiệp tối đa vào chiếc kim đồng hồ, nếu không đi ngược được thì cũng hoàn tất và tiếp nối những gì dang dở.

Trí Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.