Tôi yêu Việt Nam - chơi mà học

10/11/2004 22:09 GMT+7

Thỉnh thoảng, khi chạy xe trên đường, tôi bị cảnh sát giao thông gọi lại. Sau cái chào nghiêm túc và thủ tục xem giấy tờ, các anh hỏi tôi có biết mình vi phạm điều gì không. Mấy lần ấp a ấp úng tôi mới vỡ lẽ kiến thức về an toàn giao thông của mình còn nghèo quá. Từ khi có chương trình Tôi yêu Việt Nam của VTV3, tôi mới có cơ hội xóa mù luật giao thông.

Hóa ra chương trình không khô khan như tôi tưởng. Ngược lại, người làm chương trình rất sáng tạo trong việc phổ biến luật bằng những tình huống đời thường thú vị. Đó có thể là buổi nói chuyện của cô giáo và các em học sinh nhỏ tuổi, người cha chắt chiu mua cho đứa con chiếc xe máy mừng con vào đại học hay vợ chồng nhà kia tranh cãi vì bất đồng ý kiến khi đang tham gia giao thông... Tất cả đều nhằm mục đích cuối cùng là đưa các câu hỏi trắc nghiệm đến với khán giả một cách dễ hiểu, dễ giải đáp. Kèm theo đó là những giải thưởng hấp dẫn khuyến khích người xem truyền hình tham gia tìm hiểu luật.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những đoạn quá lên gân hay khiên cưỡng. Các nhân vật thiếu hiểu biết về luật đôi khi bị những nhân vật khác chỉ trích quá nặng nề hay bị "giáo dục" bằng kiểu "Đây nói cho mà biết nhé" (ngoài đời "giáo dục" kiểu này có khi gây phản ứng ngược). Người biết nói cho người chưa biết vẫn nên có thái độ nhẹ nhàng, khiêm tốn thì hay hơn.

Với khoảng 5 phút ngồi trước ti vi, tôi có thể vừa thư giãn vừa làm giàu kiến thức về giao thông một cách rất dễ dàng so với việc tự tìm hiểu qua sách vở. Theo tôi, đây là một cách chơi mà học bổ ích, đầy thú vị.

Mỹ Lam
(TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.