Xem Ngôi nhà anh túc (*): Bóng ma mang tên Tham Vọng

20/12/2004 01:20 GMT+7

Tựa gốc của kịch bản là Ma túy cho mỗi người, và đó chính là điều tác giả muốn nói. Trong đó, hai người bị nghiện ma túy lại đáng thương hơn cả. Ngược lại, hàng chục nhân vật khác hoàn toàn lành mạnh, nhưng thực ra họ đang bị nghiện những thứ "ma túy" khác kinh khủng hơn, và cứ thế họ lao xuống vực thẳm...

Miên Tâm (NSƯT Thành Lộc) ở trong ngôi nhà tập thể với nhiều gia đình cán bộ khác, và hắn bị lên án là phá hoại sự yên tĩnh, trong sáng của họ. Cô Yến ngoại tình với hắn khi chồng đi công tác xa. Ông Luân, chủ tịch quận (NSƯT Thành Hội) nhờ hắn làm bằng tiến sĩ giả để giữ "ghế". Bà Luân (NSƯT Kim Xuân) thì nhờ hắn làm 3 bằng đại học để leo lên chức giám đốc công ty. Con trai ông Luân, một đứa tên Chiến (Thái Quốc) nhờ hắn mua chuộc một tòa soạn để bài báo của mình được đăng, một đứa tên Thắng (Tuấn Khải) mượn tiền của hắn để nuôi người yêu. Miên Tâm là cầu nối để đưa mọi người đạt được cái mà họ cần, cuối cùng khi thất bại, thì họ lại đổ hết tội lỗi cho hắn. Khi hắn đã rũ áo ra đi, hóa ra đó chỉ là một bóng ma hư ảo.

Hương Giang và Chi Bảo

Thật ra cái "bóng ma" ấy hiện diện trong mỗi con người, và nó làm người ta mê muội, gây bao tội lỗi. Phải gọi tên nó là Tham Vọng. Nó chích vào người ta một liều ma túy, nghiện cả đời, càng lúc càng nặng "đô". Mỗi người nghiện một thứ khác nhau. Cô Yến (Hương Giang) nghiện tình. Bà Luân nghiện tiền bạc, nhà cửa. Ông Luân nghiện danh vọng, sự nghiệp. Thú vị nhất là Chiến và Thắng, hai chàng trai trẻ ở ranh giới giữa lý tưởng và tham vọng. Thắng muốn làm người hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi quán bia ôm, nhưng vô công rỗi nghề, rốt cuộc thành kẻ cắp, chém người. Chiến mê làm nhà báo đi tìm công lý nhưng thất bại vì không có thực tài, rốt cuộc phải dựa dẫm, nịnh hót để tồn tại. Cứ thế, các nhân vật trong cả vở, người thì nghiện rất nhanh, người thì ngấm từ từ, người đề kháng rất dữ nhưng cuối cùng cũng gục ngã. Khán giả chợt giật mình: có lúc ta đã gặp, thậm chí đã nhiễm những thứ ma túy ấy? Chỉ tội nghiệp cho hai tâm hồn trong trắng là tiến sĩ Minh Hòa (chồng cô Yến - Chi Bảo đóng) cương quyết không làm bằng giả cho ông Luân nên bị dụ dỗ hút ma túy, và bé Lai (con ông Luân - Ngọc Trinh đóng) tuổi còn cắp sách đã chứng kiến cảnh gia đình tan nát, giả dối nên quẫn trí tìm quên bằng ma túy. Nhưng rồi họ phục hồi và được yêu thương. Đạo diễn cho họ mặc áo trắng, trong khi các nhân vật khác đều trang phục đen ngòm.

Một lần nữa Thành Lộc cho thấy tài năng đạo diễn của mình. Từ một kịch bản khắc nghiệt, anh đã "mềm hóa" nó đi và xử lý những tình tiết rất lạ và bất ngờ. Đoạn cho Miên Tâm biến mất ở phần kết vở là một biến tấu rất hay của một đạo diễn Thành Lộc, nâng tính triết lý của kịch bản thêm một tầng nữa. Không có nhân vật Miên Tâm nào cụ thể cả mà chỉ có cái tham vọng hiện hữu trong mỗi con người, mà nếu không biết phát hiện ra để dừng lại thì sẽ dẫn đến những bi kịch khó lường.

Các diễn viên trẻ lần này sáng lên một cách lạ kỳ, và họ đều nói là nhờ đạo diễn đã rút hết ruột gan truyền nghề lại cho đàn em. Ngọc Trinh, Tuấn Khải, Lê Khánh, Thái Quốc đã vững vàng đứng cùng những anh chị Kim Xuân, Thành Hội, Hương Giang, Nguyễn Sơn, Chi Bảo...

(*) Kịch bản: Nguyễn Mạnh Tuấn; đạo diễn: NSƯT Thành Lộc; sân khấu IDECAF dàn dựng.

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.