Như trong chuyện cổ tích

29/01/2005 16:46 GMT+7

- Bố ơi, tại sao ông vua lại cởi truồng hả bố? - Tại vì bọn kẻ cắp bán cho ông ấy một sản phẩm còn chưa ra sao cả. Lần sau, con nghe cho kỹ và đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn nữa !

- Nhưng tại sao không ai bảo ngay cho ông ấy biết rằng ông ấy cởi truồng ?

- Tại vì... Làm sao bố biết được lý do ! Thôi, ra sân chơi đi !

Đó là vào hôm chủ nhật. Tôi đọc các chuyện cổ tích cho thằng con trai tôi nghe và giảng giải cho nó những chuyện đặt ra trong đó.

Sáng thứ hai, sếp của chúng tôi chủ trì cuộc họp. Tôi vừa nghe vừa ghi chép, bỗng vô ý đánh rơi chiếc bút máy xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt thì chợt thấy sếp đi đất. Đi đất thực sự ! Chân sếp không giày, thậm chí không cả tất. Sếp đặt hai bàn chân trên sàn nhà và ngó ngoáy các ngón chân. Tôi không tin ở mắt mình nữa. Tôi chớp chớp nhìn lần nữa - đúng như vậy ! Sếp đi đất ! Tôi huých khuỷu tay vào Draganov.

- Này, - tôi thì thầm vào tai cậu ta - nhìn chân sếp kìa.

Draganov lẳng lặng giả vờ làm rơi chiếc bút chì rồi chui xuống gầm bàn để lượm. Vài giây sau, cậu ta chui lên đưa mắt nhìn tôi. Mặt cậu ta tái mét, như thể ở dưới gầm bàn có con khủng long. Cậu ta thì thào:

- Sếp đi giày Ý đấy chứ. Người Ý biết cách chế tạo những đôi giày nhẹ trong suốt như vậy... Chắc sếp mua về trong chuyến đi Ý vừa rồi. Ừ đúng, sếp đi giày Ý...

Cuộc họp kết thúc.

Sau bữa trưa, sếp được gọi lên bộ thì phải, thế là tôi và Draganov chạy theo sau sếp ra cổng. Chúng tôi đuổi kịp sếp khi sếp đang nói gì đó với bác thường trực ở tầng một. Sếp gật đầu chào bác này rồi tiến về phía ô tô. Áo bành tô ấm, mũ lông, tay xách chiếc cặp ngoại giao... Và chân đất ! Ngoài trời tuyết đang rơi, lớp tuyết phủ trên đất chỉ vài xăng-ti-mét, nhưng dù sao vẫn là tuyết, còn sếp thì bước đi thong thả. Đằng sau sếp, các vết chân kéo dài như trên bãi biển mùa hè vậy. Tôi túm lấy tay Draganov.

- Này, - tôi nói - không phải của Ý...

- Gì cơ ? - cậu ta làm ra vẻ không hiểu gì cả.

- Đôi giày ở chân sếp ấy. Chả lẽ sếp đem từ Hà Lan về ?...

- Hà Lan hay Pháp thì quan trọng gì ! - Draganov đáp - Điều quan trọng là sếp có đi giày.

- Ừ, đúng vậy, - tôi tán thành - sếp của chúng ta rất có óc thẩm mỹ...

Tối hôm ấy, ở nhà, thằng con trai tôi lại hỏi:

- Bố ơi, tại sao ngay từ đầu không ai nói luôn cho ông vua biết là ông ấy không mặc quần áo ?

Tôi không kiềm chế nổi liền bợp ngay cho nó một cái đau đến nỗi nó lập tức im bặt rồi đi ngủ.

Con với chả cái, đôi khi chúng đến là rầy rà!

Dimitry Bezhanski (Bungari)

Vũ Đình Bình (dịch)

Sao không nói trước

- Tai đeo, mũi đeo, cổ đeo, tay đeo, chân đeo, giờ lại đến cả rốn cũng phơi ra và đeo đồ trang sức nữa. Con bé nhà mình, thật là hết chỗ nói.

- Anh lại thế rồi. Rốn đeo trang sức thì đã làm sao ? Rốn không phải là cơ thể à ? Không chỉ con bé nhà mình mà tuần sau, em cũng sẽ đeo. Đây là lần cuối cùng em nói nhé: Anh đừng có bao giờ can thiệp vào việc ăn mặc trang điểm của vợ con nữa, nhất là đừng bao giờ cản trở con bé. Đeo trang sức ở rốn đang là mốt đấy.

- Thôi được rồi. Nếu biết thế, sao khi sinh con bé, em không bảo anh để anh nói với bác sĩ.

- Nói cái gì cơ ?

- Thì nói với bác sĩ khi cắt rốn, bớt cuống rốn dài ra một tý để bây giờ đeo đồ trang sức cho nó dễ và đeo được nhiều hơn.

Nguyễn Ma Lôi

* Một nhà bác học nói với đồng nghiệp:

- Em yêu ! Hình như hôm qua anh đã nói lời cầu hôn với em nhưng anh không nhớ là em có đồng ý không ?

- Anh yêu ! Em nhớ là đã nói đồng ý nhưng không nhớ là có nói với anh không.

* Con nhỏ hỏi mẹ:

- Mẹ ơi ! Tất cả các câu hỏi đều phải trả lời trung thực ạ ?

- Đúng đấy con ạ ! Thế con đã học bài chưa ?

- Trung thực ạ !

* Một người nói với bác sĩ:

- Rất cám ơn bác sĩ. Quả thật bác sĩ đã làm được một điều phi thường.

- Tôi đã chữa bệnh cho anh bao giờ đâu !

- Nhưng bác sĩ đã làm cho vợ tôi mất giọng.

Một sinh viên lớp HTĐ 3 - ĐH Bách khoa, Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.