Hãy cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm

28/01/2005 00:43 GMT+7

Nhìn cháu Bùi Văn Chính (sinh năm 1980) mặt mũi bầm dập, sưng húp - hậu quả của cơn động kinh trước khi chúng tôi đến ít phút, ai cũng phải xót xa.

Lẽ ra, ở tuổi của mình, Chính đang học hành và có nhiều hoạt động để đạt được những gì mình mơ ước, nhưng ngay từ khi mới lọt lòng, cháu đã đờ đẫn và liên tục lên cơn động kinh. Anh Bùi Trần Bình (ở khu 4, thôn Quán Lương, xã Lương Lỗ, huỵện Thanh Ba, Phú Thọ) - bố cháu Chính nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Ngay từ khi cháu mới sinh, bác sĩ đã chẩn đoán là mắc bệnh đần độn và động kinh nên không có khả năng lao động, không tự sinh hoạt được. Hằng ngày hai vợ chồng tôi phải thường xuyên thay nhau trông cháu do cháu rất hay chạy, chỉ sơ sểnh một chút là có thể vấp ngã ngay. Bệnh ngày càng nặng, nhất là vào mùa rét, có ngày cháu lên cơn động kinh tới 5 lần. Đó là hậu quả di chứng của chất độc da cam mà tôi nhiễm phải khi còn ở chiến trường Tây Nguyên".

Cứ mỗi lần động kinh, Chính lại ngã đập đầu xuống đất, rất nguy hiểm. Mới vừa buổi sáng, trước khi chúng tôi đến, anh Bình đang nấu cơm trong bếp bỗng nghe tiếng "cốp" ở trước cổng nhà, chạy ra thì thấy Chính ngã vật xuống đường, nằm bất động, mặt bê bết máu do lên cơn động kinh bất ngờ. Nhiều người ái ngại cho gia cảnh quá nghèo của anh nên khuyên gửi cháu vào cơ sở nuôi dưỡng trẻ tàn tật, nhưng làm vậy anh không đành, còn nếu cứ sống như thế này thì có thể mất cháu bất kỳ lúc nào.

Để chữa chạy cho cháu, gia đình anh đã phải bán hết tài sản trong nhà. Vợ chồng anh Bình chỉ là những người lao động làm thuê, kiếm miếng ăn đã khó, lấy đâu ra tiền để điều trị cho Chính. Nhưng để lâu, bệnh của cháu Chính ngày càng nặng, sẽ rất nguy hiểm. Để có thể cứu sống cháu phải cần một số tiền lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình nghèo này.

Chúng tôi mong bạn đọc trong cả nước hãy mở rộng tấm lòng nhân ái cứu giúp cháu Chính.

Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.