Nạn nhân nào xấu số bị chúng "chạp" phải đau nhức vô cùng, chạy thầy không kịp coi như... thấy quan tài trước mắt. Nhưng rắn dữ thì có... thầy hay. Những ông thầy thuốc rắn miệt vườn xứ Bảy Núi chỉ bằng các bài thuốc bí truyền đã giữ được mạng sống cho rất nhiều người.
Bảy Lợi với bài thuốc gạc hươu
Với người dân chuyên làm rẫy, ruộng về tối hay người nghèo chuyên bắt côn trùng, sâu bọ, tắc kè về đêm, hừng sáng thì rất ngại đụng chàm quạp. Rắn chàm quạp thường kiếm ăn vào đêm, ai vô ý đạp chúng là bị cắn liền, nạn nhân nào bị rắn chàm quạp, hổ đất cắn mới biết nỗi khổ khi nọc độc tái phát. Nọc hổ đất thuộc loại âm hàn, khiến cơ thể lạnh, kéo đờm liên tục, nếu bị nặng 12 tiếng đồng hồ sau có thể tử vong. Nọc chàm quạp gây nóng, chỗ bị cắn cứ chảy máu liên tục, máu mũi cứ trào ra và vết thương phù thũng sưng phồng, khi điều trị chậm nọc độc lan tỏa khiến hệ thần kinh bị tê liệt, phá vỡ hồng cầu. Lúc chàm quạp đói, chưa ăn mồi, nọc độc của nó càng độc. Chàm quạp con vài tuần tuổi nọc độc cũng dữ dằn, gây đau nhức không kém. Chưa kể vùng núi còn nhiều loại rắn khác như quạp voi, quạp dây, hổ sơn, hổ chuối... Thời trai trẻ ông Huỳnh Văn Lợi, ngụ ấp Sơn Tây từng là nạn nhân của chàm quạp, nọc độc hành hạ ông chết lên chết xuống. Rất may đỉnh núi Cấm có người chuyên trị rắn độc cắn đã trị dứt nọc độc và truyền cho ông Lợi phương thuốc bí truyền.
Phương thuốc bí truyền đó gồm gạc, sừng nai hươu cộng thêm các vị thuốc khác. Từ phương thuốc này, 22 năm qua đã có gần 100 nạn nhân thoát nạn khi rắn độc cắn. Tiếng lành đồn xa, ban đầu là người trong huyện, sau đó các nạn nhân ở nơi xa như anh Sáu Thọ công tác tại Hậu cần Quân khu 9, anh Bảy Cán công tác ở Cục hải quan An Giang cũng tìm đến. Phương cách của ông Lợi nghe qua cũng giản đơn. Khi rắn cắn, cứ nặn lấy máu độc ra rồi đắp thuốc đó lên. Theo ông Lợi, nọc rắn hổ bạo phát bạo tàn nhưng trị mau hết, còn nọc chàm quạp dây dưa, lâu dài hơn. Ông cho biết rắn hổ chuối, hổ đất, hổ sơn thì nguy hiểm hơn bởi loài này khi cắn không đau, không nhức, nhiều nạn nhân trong đêm khi bị chúng cắn cứ tưởng va quẹt phải cây cối nên không để ý, tới chừng chất độc phát tán mới thất kinh hoảng vía. Theo ông Lợi, khi bị rắn cắn nạn nhân cần nhất là phải thắt ga-rô để ngăn không cho nọc độc chạy tới tim, không thì thầy giỏi cỡ nào cũng bó tay.
Đến chiếc sừng dinh rắn trị bách độc
Chúng tôi tìm gặp ông Tư Tùng tức Bùi Thanh Tùng, ngụ ở ấp Thới Thượng, xã Thới Sơn - người mà bà con cho biết chuyên trị rắn cắn nổi tiếng với viên nọc rắn hút độc “thần sầu”. Vừa nghe tiếng khách lạ hỏi nhà, ông Tùng đã hỏi dồn: "Ở đâu, bị rắn gì cắn, có thắt ga-rô chưa?"... Tới chừng biết tôi chỉ là nhà báo đến hóng chuyện, ông mới thở phào. Lấy cho chúng tôi xem cái sừng nhỏ bằng lóng tay, màu đen tuyền, ông nói: "Đây là sừng con dinh rắn, hút nọc độc hay lắm, chứ tôi đâu có viên nọc rắn nào đâu". Ông Tùng kể, có lẽ ông là người duy nhất ở xã này còn giữ được chiếc sừng của loài dị thú này. Tương truyền loài dị thú: dinh cỏ, dinh rắn và dinh cá nặng không quá 2 kg, đầu chúng mọc 1 chiếc sừng cong cong như lưỡi câu. Dinh cỏ và dinh cá chỉ ăn cỏ, cá lâu lâu mới kiếm rắn ăn, riêng dinh rắn thì chuyên ăn các loại rắn độc. Rắn độc cỡ nào mà gặp dinh rắn cũng phải nằm bủn rủn ngay đơ cho chúng ăn thịt. Loài dinh rắn này khi ngủ không nằm dưới đất mà chuyên móc sừng trên các thân cây ngủ, lỗ mũi chúng hướng về phía nào là rắn độc phải tập trung phía đó... (!?). Ông Tùng kể: "Năm 1963, khi vào khu họp tôi được ông Bảy Biền tặng chiếc sừng dinh rắn to bằng ngón út. Nghe nói dinh rắn chuyên ăn rắn độc nên chiếc sừng của nó có khả năng khắc nọc độc, giữ nó bên mình rắn độc không dám bò đến gần, tôi vừa mừng vừa nghi nghi. Đi kháng chiến mà có thuốc trị rắn cắn thì quý vô cùng, bởi lúc đó vùng Bảy Núi rừng trùng điệp, bộ đội hành quân phải xé rừng mà đi để tránh kẻ thù dòm ngó. Qua các đồi núi thì có rắn chàm quạp; còn đóng quân ở căn cứ B1 xã Phú Hữu, An Phú (trước kia thuộc Phú Tân) thì lau sậy ngút ngàn, lục bình mọc thành giề là nơi trú thân của rắn lục đỏ đuôi, khi bị pháo kích của giặc chúng chạy đỏ lừ. Còn ở cống Bình Linh, Giồng Trà Vênh - núi Nổi xã Vĩnh Hòa, Tân Châu tre rừng dày đặc lại là nơi hổ đất sinh sống. Bộ đội bị chàm quạp, hổ đất cắn là chuyện thường, ai bị cắn tôi liền làm theo cách ông Biền chỉ, nặn cho chất độc ra, rồi lấy sừng dinh rắn đặt lên thì vài tiếng sau người bị rắn cắn đã khỏe trở lại. Thấy công hiệu quá tôi mới chẻ nhỏ sừng ra phân chia cho anh em". Cũng theo ông Tùng, hiện loài dị thú này gần như tuyệt chủng, nghe nói mấy chục năm trước ở Cà Mau có xuất hiện con dinh rắn đực, ở Ấn Độ xuất hiện con cái nhưng nay không nghe sách vở đề cập đến nữa. Khi ông về Thới Sơn sinh sống, chiếc sừng dinh tiếp tục cứu người, trị rắn. Qua hàng chục năm không biết công hiệu có giảm đi chưa nhưng khi hút chất độc xong, chiếc sừng lại ánh lên màu đen tuyền như thoa dầu. Ngoài trị nọc rắn, các nạn nhân khi bị rít, bò cạp, cá trê đâm... chiếc sừng đều hút sạch chất độc.
Quả là những chuyện kể của hai ông thầy thuốc rắn miệt vườn thoạt nghe có vẻ hoang đường. Tuy vậy, khắp xứ miền Tây châu thổ này họ là những cư dân đặc biệt không thể thiếu được. Như chuyện mới xảy ra trước Tết, hai nạn nhân bị rắn cắn tìm tới ông Tùng. Người thứ nhất là chị Nguyễn Thị Bé Hai, ở Hầm Cá Phi, xã Xuân Tô. Trong lúc vô ý lùa gà vịt trong đêm, chị Hai bị rắn hổ mang cắn, tưởng đâu là gà mổ nên chị không để ý. Sáng hôm sau đờm kéo lên tới khí quản gia đình mới hết hồn chạy thầy. Người thứ hai là anh Mười Minh, con ông Tư Hóa, ngụ ấp Thới Thượng bị chàm quạp "chạp" mình mẩy sưng phù, nhức nhối. Rất may họ đều qua khỏi.
Ông Tùng nói với tôi: "Lúc trước ở xã này có cô Tống Thị Nga, ông Nguyễn Việt My có được hai chiếc sừng dinh cỏ, trị rắn cắn cũng hay lắm. Sau đó có người bị rắn cắn mới tới mượn hút nọc độc rồi tráo bằng sừng trâu. Rút kinh nghiệm ai bị rắn cắn cứ tới đây tôi trị miễn phí hết, không cho mượn đem về. Cái này là của chung trời đất cho để trị các loài rắn độc vùng núi đồi, phải ráng gìn giữ, không nên chiếm làm của riêng".
Thanh Dũng
Bình luận (0)