Bà lão không có nhiều người đến thăm. Nhưng cứ mỗi 2 buổi sáng lại có một cô y tá đến phòng của bà. Cô y tá không cố gắng bắt chuyện hay hỏi thăm gì bà cả. Cô chỉ nhắc một chiếc ghế dựa khác đặt bên cạnh chiếc ghế bà lão đang ngồi và cùng lắc lư với bà.
Vài tháng sau, bà lão rồi cũng chịu mở lời. “Cám ơn cô”, bà lão nói, “Cám ơn đã lắc lư cùng tôi”.
P.T
(Theo Inspirationpeak)
Bình luận (0)