Nước mắt lưng tròng, chị Huyền tấm tức kể: "Sau hơn 8 năm chung sống, giữa hai vợ chồng không hề có mâu thuẫn xung đột, vẫn cùng nhau lo lắng cho con cái gia đình, vẫn tôn trọng yêu thương nhau. Nhưng không hiểu vì lẽ gì anh ấy càng ngày càng ít nói, ít trò chuyện tâm tình, ít cả nụ cười. Anh ấy không thích cùng em đi dự tiệc, đi đám cưới, đi du lịch do cơ quan em hay cơ quan anh ấy tổ chức, nài ép mãi anh ấy mới đi nhưng lại miễn cưỡng không vui. Sau giờ làm việc trở về nhà, tắm rửa cơm nước xong là anh bỏ vô phòng đọc báo, xem tivi, hoặc ngồi trước máy vi tính cho tới lúc đi ngủ. Em cố lân la trò chuyện thì anh tỏ ra thờ ơ, hoặc than bận, than mệt, nhức đầu, có gặng hỏi mãi thì anh trả lời: Đâu có chuyện gì, anh chỉ muốn được yên tĩnh thôi". Những biểu hiện này của chồng khiến Huyền rất buồn lòng, đau khổ, chị cho rằng chồng không còn yêu thương mình như trước, dần dà chị cảm thấy bất an...
Còn anh Tuấn, người đàn ông được đồng nghiệp và bạn bè ngưỡng mộ vì có một mái ấm bình yên, hạnh phúc cũng có lúc than phiền: "Vợ tôi rất yêu chồng thương con, giỏi việc nước đảm việc nhà, cư xử với dòng họ, bạn bè, đồng nghiệp và bà con lối xóm không chê vào đâu được. Nhưng lại có lúc không biết thông cảm với sự mỏi mệt vì công việc, vì bao lo toan của chồng. Mình muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút cũng bị vợ quấy rầy bằng điệp khúc: "Chắc anh không còn yêu em như trước nữa, bây giờ em già, em xấu đâu còn hấp dẫn bằng các cô gái ngoài kia nên anh mới hững hờ với em như vậy...". Sau giờ làm việc cùng bạn bè lai rai chút đỉnh cũng bị cô ấy liên tục gọi điện thoại giục về, lắm lúc thật mất mặt với anh em. Và điều mà cánh đàn ông chúng tôi sợ nhất ấy là bộ mặt âu sầu đau khổ, những lời tra hỏi, những câu bóng gió bâng quơ, những cơn truy đuổi đến tận cùng của vợ. Những lúc như thế chỉ muốn bỏ đi đâu đó một thời gian để lấy lại sự quân bình".
Tình cảm con người không bao giờ ở trạng thái tĩnh. Nó luôn luôn thay đổi: Gần rồi lại xa, lên cao rồi lại xuống thấp. Vì vậy nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu nếu chỉ có trái tim thôi không đủ. Cần phải có kiến thức về tâm sinh lý, về giao tiếp ứng xử, về đời sống vợ chồng, về tổ chức cuộc sống gia đình; phải thấu hiểu điều mong muốn của người bạn đời. Đặc biệt phải nắm bắt được quy luật dao động trong tình cảm con người.
Bậc "tu mi" cần hiểu phụ nữ rất coi trọng tình yêu, họ quan tâm đến cuộc sống hòa hợp bên người mình yêu. Phụ nữ luôn chờ đợi người bạn đời nói những vấn đề của mình như phụ nữ thường làm. Khi người chồng thu mình vào thế giới riêng, phụ nữ cảm thấy bị tổn thương. Lúc bệnh tật ốm đau, khi mệt mỏi, lo lắng, bực bội, tuyệt vọng phụ nữ muốn có người bạn đời bên cạnh để không cảm thấy cô đơn và cảm nhận mình được yêu thương. Phụ nữ phiền lòng nhất khi người bạn đời không chịu lắng nghe mình nói. Phụ nữ không cần giải pháp mà cần sự lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu. Ngược lại phụ nữ cũng phải gắng hiểu đàn ông. Đàn ông quả có khô khan. Khi mới yêu, mới cưới họ tỏ ra hào hoa phong nhã, sau một thời gian họ trở nên lừ đừ, hà tiện lời nói, thậm chí còn dễ nổi khùng. Đàn ông luôn hướng ngoại, thích giao du, thích lai rai với bạn bè. Nếu người đàn ông không có cơ hội để tách mình ra, anh ấy sẽ không bao giờ cảm nhận được sự khát khao muốn gần gũi bên người bạn đời. Bởi vậy nếu người vợ cứ nỗ lực duy trì sự thân mật một cách liên tục, sẽ dẫn đến hệ lụy người bạn đời tìm cách lẩn trốn. Điều đó chứng tỏ trong người đàn ông có sự dao động tự nhiên giữa nhu cầu độc lập và nhu cầu thân mật. Đây là khoảng lặng cần thiết để mối quan hệ vợ chồng không trở nên nhàm chán. Phụ nữ cần nhớ chu kỳ dao động này của người bạn đời để đừng cản trở: không truy đuổi khi anh ấy thu mình lại, không cấm vận, không trừng phạt khi anh ấy tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng sau thời gian gắn bó sâu sắc.
Đừng lo lắng, chán nản, buồn phiền, thất vọng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những khoảng lặng, tình ái ân còn nồng thắm hơn xưa.
Hồ Thị Tuyết Mai
(Trung tâm tư vấn TY-HN và GĐ Hội LHTNVN)
Bình luận (0)