Ông Nixon khẳng định một bộ phận phía trong tai người không thay đổi theo tuổi tác, có thể dùng để phân biệt người này với người khác, đặc biệt là khi sử dụng thiết bị sinh trắc. Các phương pháp nhận dạng người bằng dấu vân tay, khuôn mặt... trước đây luôn gặp rắc rối vì mặt người luôn thay đổi theo tuổi tác. Mặt khác, khi người ta phẫu thuật sửa đổi nét mặt hoặc trong trường hợp đối tượng bị cụt tay thì các phương pháp nhận dạng này trở nên bất lực. Việc xác định mẫu răng hoặc võng mạc mắt mất khá nhiều thời gian. Vì thế, "giải pháp tai" của giáo sư Nixon được coi là một phát hiện có tính thực tiễn rất cao.
C.M.L
(Theo BBC)
Bình luận (0)