Bức thứ nhất là cảnh hồ yên tĩnh. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương soi, được bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi cao ngất. Phía trên cao là bầu trời xanh thẳm với những dải mây trắng lững lờ trôi. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều nghĩ rằng đây hẳn là bức tranh tả cảnh hòa bình tuyệt nhất.
Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi. Nhưng chúng trông trần trụi và khô cằn. Bên trên là bầu trời giận dữ. Mưa, sấm chớp thi nhau chui ra từ những cuộn mây đen kịt. Bên dưới, một thác nước lớn đang gào thét. Trong bức tranh này chẳng kiếm đâu ra một chút êm ả.
Thế nhưng, khi vị vua nhìn kỹ vào bức tranh thứ hai, ông ta phát hiện ở phía sau thác nước có một tổ chim nhỏ đang bám vào đá. Trong tổ, một con chim mẹ đang gắp từng cọng cây xây tổ của nó. Ở nơi đó, giữa tiếng ầm ầm của nước, chim mẹ vẫn bình yên trú trong ngôi nhà của mình.
Bạn biết cuối cùng vị vua đã chọn bức tranh nào rồi chứ? Bức tranh thứ hai, đúng vậy!. "Bởi vì", vị vua giải thích, "hòa bình không có nghĩa là ở một nơi không có tiếng ồn ào, không có những vấn đề rắc rối hay gánh nặng công việc. Hòa bình có nghĩa là ở trong tất cả những điều đó nhưng vẫn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn".
Phương Thi (Theo Inspirations)
Bình luận (0)