Những ông sao năm cánh - chưa đẹp lắm, những chú bướm - không xinh lắm, lần lượt xuất hiện. Thêm một sáng kiến dùng lon sữa bò đục lỗ làm xe đèn đẩy của một thiện nguyện viên vốn gốc miền Tây. Thêm một ý tưởng làm lồng đèn kiểu Nhật, tức là chỉ có hình vuông, chữ nhật bốn cạnh - cho dễ làm. Những sáng kiến ấy làm cảm động người ngoài cuộc như tôi. Những phần bánh ít ỏi được chuẩn bị, chia đều, sao cho cháu nào cũng bằng nhau, để chúng không bị mặc cảm thêm nữa. Họ - những thiện nguyện viên ấy nhất định không cho phép tôi đưa tên lên báo. Họ nói đơn giản: "Chúng tôi đang cho chứ không phải đang nhận, chúng tôi đang sống lại với tuổi thơ của mình. Có đáng gì những việc lặt vặt thế này. Vả lại chúng tôi cũng nghèo, cho các em được rất ít". Họ nói là họ cho rất ít nhưng tôi lại thấy rất nhiều. Đó là khi họ ngồi cặm cụi tỉ mỉ, khi ánh mắt họ rực sáng niềm hạnh phúc hoàn thành một sản phẩm mừng trung thu cây nhà lá vườn nào đó. Tấm lòng ấy không dễ có thứ gì so sánh được.
Có rất nhiều chương trình ca nhạc, vui chơi dành cho thiếu nhi lẫn người lớn vui trung thu. Người lớn chỉ là phụ trong ngày vui của bọn trẻ nhưng đôi lúc lại thành chính. Đi giữa tưng bừng đèn hoa sáng rực lung linh giữa trung tâm phố thị đang nao nức để đón rằm tháng tám, tôi nao nao tưởng tượng đến đêm hội trăng rằm của bọn trẻ với những chiếc lồng đèn quê mùa do những thiện nguyện viên ấy tặng. Tự nhiên, cảm thấy nhẹ lòng...
Hạ Anh
Bình luận (0)