“Chàng” muộn vợ: 1001 lý do

24/09/2005 10:55 GMT+7

Có nhiều chàng trai tuổi đã ngoài ba, bốn mươi nhưng vẫn chăn đơn gối lẻ, vì sao vậy? Có 1001 lý do khác nhau: Kinh tế, công việc, lười biếng, từng thất bại trong tình trường...

Từng thất bại trong tình trường

T. năm nay bước sang tuổi ba lăm. Nhà được hai anh em, em gái đã lấy chồng. Ba mất từ lâu, còn mỗi mẹ già hay đau yếu. Mọi người khuyên T. lấy vợ đi, trước là ổn định cuộc sống sau nữa là vui cửa vui nhà, lại có người đỡ đần chăm sóc mẹ. T. chỉ cười mà ai hiểu được mới biết lòng anh đau như cắt.

Trước đây anh có quen Yến - khi cô bắt đầu đi học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ yêu nhau. T. đã lớn tuổi và đi làm nên thu nhập cũng ổn định. Anh xác định hai người thực sự đến với nhau nên cố gắng tích cóp trang trải cho Yến các khoản chi phí trong mấy năm học vì gia đình Yến quá nghèo, không thể lo được.

Mỗi dịp về nghỉ tết, nghỉ hè Yến đến thăm nhà T. Mẹ T. thấy Yến ngoan hiền, nhanh nhẹn nên rất thương cô. Hàng xóm nhìn vào mừng cho T. và họ trông đến ngày mẹ con anh mời họ đến uống rượu mừng.

5 năm sau, Yến ra trường. Vấn đề nan giải là lo được công việc cho Yến. Là một viên chức thường, T. cũng tranh thủ sự quen biết đôi chỗ nhưng chẳng ra tấm ra miếng gì, cuối cùng cơ quan anh thông cảm đồng ý tạm nhận Yến vào làm tạp vụ một thời gian rồi có gì tính sau.

Nhận được thông báo Yến chẳng nói chẳng rằng nhưng T. biết là cô không vừa lòng. Yến vào lại thành phố, cô nói cô đã tìm được công việc tương đối ở đó, chuyện hai người để từ từ tính sau.

Vậy mà cũng đã năm năm trời trôi qua, Yến trở thành một con người năng động, giỏi giang, có chút thành đạt nhưng T. biết cô không muốn quay lại vòng tay của anh nữa… Như một con chim đã một lần trúng tên, T. sợ luôn những cành cây cong.

Vấn đề kinh tế

Ai bảo lấy vợ là C. chối lia chối lịa. Lấy vợ rồi ở vào đâu, sinh con ra lấy gì nuôi. Một mình ở đâu cũng được chứ vợ con đùm đìa phức tạp lắm. Mà nay làm công nhân nhàng nhàng lo cái ăn, cái mặc, lâu lâu bạn bè gặp gỡ một bữa là cháy túi rồi tiền đâu mà mua được đất, làm được nhà.

Cha mẹ bảo mày cứ cưới đi rồi đem vợ về đây. Không được đâu, nhà xa lắc, vợ một đường, chồng một nẻo sao đặng. Rồi suốt ngày con dâu ở với mẹ chồng cũng sinh chuyện nọ, chuyện kia.

Còn khi hỏi Th, anh le lưỡi: “Nhiều cô bữa nay quan niệm về tình yêu thực dụng quá. Mình theo không kịp”.

Vì công việc

Sinh năm 1969, tuổi con Gà nhưng năm nay N. vẫn chưa ghé được chốn nào. Làm nghề cầu đường, công trường khi thi công ở đèo Cù Mông, lúc Sông Cầu, Sài Gòn, lúc Bình Dương, Phan Rang... Cứ một vài năm là chuyển chỗ ở tanh tách.

Không có thời gian để tìm hiểu kỹ càng một em, mà lấy vợ kiểu “úm ba la” thì N. sợ lắm. Ăn ở cả đời chứ đâu phải chuyện đơn giản. Mấy cô gái con nhà lành thường e dè anh: “Cơm đường, cháo chợ, vợ khắp nơi...”.

Lười biếng

Nói thì nghe như giỡn nhưng đó lại là sự thật. Anh L. năm nay đã gần năm mươi tuổi. Anh tâm sự: “Trước ba mươi tuổi mình cũng háo hức lắm, nào đi chơi, tán tỉnh, hẹn hò. Sau ba mươi tuổi tự nhiên ít hứng thú, và càng ngày càng lười biếng dần. Cứ ngày đi làm, chiều về lai rai hay uống cà phê cùng mấy anh bạn, tán gẫu. Đến lúc người ta vợ con đuề huề hết, nhìn lại mình cũng buồn. Riết rồi quen.

Lời kết

Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Nhưng có gia đình là một hạnh phúc lớn lao. Cuộc sống khó khăn, rồi bạn sẽ khắc phục dần, biết bao cặp vợ chồng trẻ bắt đầu từ bàn tay trắng... Đừng để cảnh: “Cha già con mọn” để khi đón con ở nhà trẻ, các bạn của cháu nhao lên: “Ông ngoại mày tới đón rồi kìa!”.

(Tiền Phong)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.