* Từ cổ chí kim, nude luôn là mảng đề tài hấp dẫn đối với giới họa sĩ, và có nhiều người đã yêu, đã say đề tài này....
|
- Đỗ Sơn: Sinh viên mỹ thuật nào khi nhập môn vào nghề họa cũng đều phải vẽ nude và đó là nguyên nhân mà họa sĩ nào cũng "chạm" tay vào mảng đề tài này. Tôi vẽ nude từ năm 1994, và cho đến bây giờ tôi vẫn thích vẽ nude. Bức tranh đầu tiên của tôi có tên là Tắm tiên. Nhà tôi ở Bắc Ninh có con sông Cầu thơ mộng chảy quanh. Từ xa xưa, cứ mỗi buổi chiều những người phụ nữ trong làng thường ra tắm sông - những mảng hình khối tuyệt vời của tạo hóa, một vẻ đẹp mà bất cứ ai cũng cảm nhận được. Tôi luôn khao khát được thể hiện những cảm nhận của tôi về vẻ đẹp ấy bằng hình khối và những sắc màu. Đến nay tôi đã có trên 100 bức tranh nude, không kể con số lẻ.
- Lê Thiết Cương: Tôi vẽ nude từ lâu, lâu lắm. Bức tranh đầu tiên Mất ngủ, tôi vẽ một người đàn bà đang nằm ngủ nhưng dáng vẻ trằn trọc, thao thức. Tôi đã vẽ trên dưới 60 bức tranh nude, trong đó có một số bức là sex.
- Nguyễn Thanh Hoa: Tất cả các tác phẩm sáng tác của tôi đều vẽ nude. Tôi không bao giờ vẽ mặc quần áo. Tôi muốn giữ nguyên cái hình hài nguyên sơ của con người. Tôi có một thói quen có thể hơi khác người. Khi ngồi trước một ai đó, tôi hình dung thế giới bên trong của họ. Tôi luôn bóc tách các trạng thái cảm xúc của con người để hiểu thế giới tinh thần của họ. Vì vậy, tôi có thể vẽ nude một người hoàn toàn xa lạ theo tưởng tượng của tôi.
* Có họa sĩ nói rằng, nếu ai đó tung hô vẽ nude mà không cần có lửa của sự say mê mãnh liệt là nói dối?
|
- Đỗ Sơn: Tôi nhớ lần đầu tiên được vẽ mẫu nude khi còn trong trường đại học, khi đó tôi cảm thấy rung động mãnh liệt... Khi tôi "cảm" một ai đó, tôi hỏi thẳng họ có thể làm mẫu cho tôi không. Nếu họ đồng ý tôi đưa họ về xưởng vẽ. Người phụ nữ luôn làm tôi say mê vì đằng sau vẻ đẹp tạo hình của họ là những thế giới rất riêng, những thuộc tính rất riêng. Đôi khi chỉ một giọng nói, một ánh mắt, một cử chỉ, hay một dáng đi của họ cũng đủ khơi lên ngọn lửa đam mê được cầm bút vẽ của người họa sĩ và chính điều đó tạo nên sự khác biệt giữa các người mẫu trong các tác phẩm nude của tôi.
|
* Các nam họa sĩ cho rằng sự đam mê là chất kết dính người họa sĩ đến với tranh nude, vậy thì điều gì hấp dẫn các nữ họa sĩ theo đuổi đề tài này?
|
- Lý Trần Quỳnh Giang: Trong mỗi người con gái, hay một người đàn bà đều có nhu cầu khám phá chính bản thân mình. Khi nhu cầu ấy đòi hỏi dữ dội buộc người họa sĩ phải cầm bút vẽ. Trên thế giới có một nữ họa sĩ vẽ nude chính thân thể bà bị nhiều nhát dao đâm trên người. Gần đây có một số họa sĩ trẻ cũng vẽ theo phong cách này. Tôi không có cảm giác khi xem những bức tranh này vì nó có phần "gồng" lên thái quá. Người phụ nữ Á Đông không quằn quại dữ dội như phụ nữ phương Tây, họ sống lặng lẽ và cam chịu.
* Hễ nói đến nude người ta thường nghĩ đến mẫu nữ, các nữ họa sĩ đã "thử" khám phá vẻ đẹp nam tính từ các mẫu nam chưa?
- Lý Trần Quỳnh Giang: Quả là không có sự công bằng về mẫu nam. Hơn chục năm nay đã có nhiều họa sĩ vẽ nude với mẫu nam nhưng dư luận xã hội tỏ thái độ "tẩy chay", có lẽ vì thấy mẫu nam chưa "thuận mắt' hoặc có vẻ... bạo liệt quá... Phải công bằng với mẫu nam chứ, họ cũng có vẻ đẹp tạo hình rất hấp dẫn. Bản thân tôi cũng vẽ mẫu nam, tôi vẫn e dè khi động chạm đến đề tài này. Nhiều bạn bè tôi cũng muốn vẽ mẫu nam nhưng dư luận xã hội làm cho họ "cụt" hết hứng thú sáng tác.
* Lại nói về vấn đề dư luận xã hội. Trong mảng đề tài về tranh nude, các họa sĩ có "ngại" rằng người xem không đồng cảm với mình?
- Nguyễn Thanh Hoa: Nude đâu có tội tình gì, tôi vẽ nude và chẳng cảm thấy có gì xấu, tục tằn, mà rất bình thường. Nếu người họa sĩ vẽ nude bằng sự chân thành, trung thực với bản thân mình thì không sợ người xem không hiểu, không cảm với tác phẩm của mình. Tháng tư vừa rồi tôi làm cuộc triển lãm đầu tiên với phần lớn là tranh nude, có rất nhiều người đến xem, trong đó có cả giáo viên, nhiều người nói rằng họ thích các tác phẩm của tôi. Phổ cập mỹ thuật của chúng ta hiện nay còn khá thấp, nếu người ta có một phông văn hóa nhất định thì việc cảm nhận tranh nude không có gì đáng bàn. Không nên né tránh nude bởi nó là một mảng của đời sống.
|
- Đỗ Sơn: Tôi không ngại người xem không tìm được tiếng nói đồng điệu với tôi, vì những rung động của tôi rất người, rất tự nhiên và trong sáng. Các bức tranh nude của tôi được tạo tác theo nhịp điệu của tạo hình với những mảng màu sắc mạnh, táo bạo chứ không phải theo lối mô tả hiện thực.
- Lê Thiết Cương: Tranh nude không phải là một câu chuyện mới mẻ gì, từ cổ đến kim người ta đã vẽ nude, tuy nhiên ở Việt Nam tranh nude chỉ phát triển khi người xem khắc phục được tâm lý "tự sợ". Tâm lý “tự sợ” trong phần đông công chúng đã gây áp lực không nhỏ cho người họa sĩ. Chính vì vậy tôi mong muốn trong cuộc triển lãm nude sắp tới này, chúng tôi sẽ "kéo" được người xem cùng chúng tôi đi tìm tiếng nói đồng điệu của nghệ thuật.
Thu Hồng
(thực hiện)
Bình luận (0)