Bạn trẻ và chốn hẹn hò

17/10/2005 22:18 GMT+7

Những cảnh tình tứ lộ liễu nơi công cộng, mua chỗ ngồi nơi ghế đá công viên với giá cắt cổ, lo sợ gặp phải bọn nghiện hút, cướp giật... đã làm cho "khoảng trời riêng lãng mạn" của nhiều bạn trẻ nội đô ngày càng bị thu hẹp. Ra ngoại thành hay nông thôn, "khoảng trời riêng ấy" tuy được nới rộng về không gian nhưng thiếu những hoạt động giao tiếp văn hóa bổ trợ nên vẫn ẩn chứa nhiều hệ lụy…

Đi tìm nơi tâm tình...

Sau bao ngày xa cách, tôi mới có dịp trở ra Hà Nội gặp bạn gái. Mong muốn có được một buổi tối hẹn hò lãng mạn, tôi quyết định đưa nàng tới con đường vắng gần ký túc xá Mễ Trì (Q.Thanh Xuân) - nơi hồi còn là sinh viên, hai đứa thường ra đó tâm sự - để tìm lại kỷ niệm xưa...

Gần đến nơi, như đoán được ý định của tôi, nàng tế nhị: "Em rất muốn đến chỗ đó, nhưng...". Thấy tôi tỏ ý không hiểu, nàng giải thích: "Báo chí đăng đầy tin về những vụ trấn lột, cưỡng hiếp các cô gái khi các đôi nam nữ tới đó tâm tình đấy. Em hãi lắm !". Rồi nàng kể cho tôi nghe vài vụ cướp, hiếp điển hình xảy ra trên đoạn đường tối và vắng vẻ đó như để thuyết phục tôi. Tôi cũng thấy chột dạ nên cùng nàng đi tìm điểm khác.

Gần đây, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với những khoảng không gian rộng, thoáng mát đã trở thành một điểm đến của những đôi lứa yêu nhau. Tôi quyết định đưa người yêu đến đây với hy vọng tìm được một chỗ hẹn hò như ý. Xe chạy vòng vòng, dưới ánh sáng nhạt nhạt của đèn đường, đông đảo người già, trẻ nhỏ ngồi hóng mát, trò chuyện vui vẻ trên những dải cỏ mịn trên làn phân cách của các tuyến đường. Tấp xe vào những chỗ tối tối, khuất khuất, từng dãy xe máy dựng sát nhau, từng cặp nam nữ nằm, ngồi trên xe đang tâm sự rất say sưa bằng... tay. Cô bạn gái véo véo vào lưng tôi, giục cho xe chạy nhanh. 3 phút sau, tôi dừng xe tại khu đồi nhân tạo - nơi có những lùm cây được trồng sát nhau, ánh đèn đường yếu ớt không chiếu tới. Mấy cô bán hàng rong chèo kéo: "Thuê chiếu đi em. Mấy ngàn đồng, có chỗ nằm vui vẻ cho cả tối". Cô gái cho thuê chiếu cười


(ảnh: Đ.N.T)

cười, đưa mắt nhìn về phía những lùm cây. Tôi móc ví lấy 10 ngàn đồng thuê một cái chiếu. Tại khu đồi nhân tạo, tôi chứng kiến từng cặp, từng cặp nam nữ đang quấn vào nhau trên những manh chiếu nhỏ. Bạn gái tôi chạy xuống đường. Tôi vội vã dắt xe, năn nỉ nàng ấy tiếp tục hành trình tìm kiếm một chỗ tâm tình "bình yên".

Chiếc xe cũ đưa chúng tôi đến đường Thanh Niên. Quả không hổ với danh xưng "con đường tình yêu" mà người Hà thành "phong tặng". Dọc theo Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hàng trăm bạn trẻ nằm ngồi làm những việc như đã miêu tả ở trên, không chút ngại ngùng. Tôi tấp xe lên vỉa hè, sát hồ Trúc Bạch. Chưa kịp trao cho nàng nụ hôn, một người phụ nữ với giọng lanh lảnh, nói như quát: "Chỗ đó là của tao. Ranh con! Đi ra chỗ khác cho tao bán hàng". Tôi đành dắt xe ra đi. Người phụ nữ trải chiếu, ngồi bên cạnh một chiếc làn nhỏ, luôn miệng mời mọc những người đi đường: "Vào đây ngồi hóng mát đi các em!". Dăm phút sau, chị ta cùng với chục người bán hàng rong khác cuống cuồng dọn dẹp "đồ nghề" trước khi xe của mấy anh công an, dân phòng tới. Tôi nhìn thấy tấm biển đặt ngay trên vỉa hè: Cấm bán hàng rong!

Phía bên Hồ Tây đã chật ních các đôi nam nữ. Thấy có chiếc ghế để trống, tôi và bạn gái ngồi xuống. Chưa nóng chỗ, một người phụ nữ trạc 35 tuổi chạy đến, nhanh nhảu: "Mua nước uống đi em". Tôi từ chối vì cả hai chúng tôi đều không khát. Ngay lập tức, người phụ nữ đổi giọng: "Thế thì cho chị xin tiền ghế". Tôi bảo: "Ghế đá công cộng sao phải trả tiền?". Chị ta hất hàm: "Không nhìn thấy quả dừa trên ghế à? Tao không giữ chỗ, làm gì có ghế cho chúng mày ngồi. Không mua nước, không trả tiền ghế thì đứng dậy. Nhanh lên". Tôi miễn cưỡng gọi 2 cốc trà nhân trần, thở phào vì cuối cùng cũng đã có được một chỗ để tâm tình tương đối an toàn. Tuy nhiên, cứ dăm phút, chúng tôi lại bị mấy chị bán hàng rong làm phiền: lúc thì mời mua kẹo sing-gum, khi thì mua bỏng ngô... Trước khi ra về, tôi kêu chị hàng nước tính tiền. Chị ta lạnh lùng: "Em uống 2 cốc trà nhân trần. Chị xin 20 ngàn".

Quang Duẩn

"Thiên đường" hò hẹn

Làng ĐH Linh Trung, Thủ Đức - TP.HCM thiếu thốn nhiều thứ từ ánh sáng đến sân chơi cho sinh viên (SV) nhưng chốn hẹn hò cho những nam thanh nữ tú thì chẳng nơi nào sánh bằng...

Một nhà giáo cho biết, nhiều lúc ông cũng cảm thấy khó coi khi nhìn SV có những hành động quá thân mật ở nơi công cộng, nhưng rồi ông và mọi người cũng cho qua, bởi đó là thực tế của cuộc sống. Ở những nơi công cộng, bất kể là SV hay đối tượng nào cũng nên chú ý đến hành vi của mình, đó là thể hiện sự văn minh, cũng là sự tôn trọng người khác.

Ngay trên đoạn đường từ ngã ba Đại Cương (làng ĐH) dẫn vào làng đh lúc Linh Trung bắt đầu sụp tối đã có vài cặp nam, nữ SV tay ấp má kề trên những chiếc xe máy dựng đứng. Trời càng về đêm, "mật độ" của những "đôi sam ét-vê" càng cao. Chàng và nàng cứ thế thì thầm, âu yếm bên nhau mặc cho những ánh mắt tò mò của người qua kẻ lại. Đoạn đường này vừa tù mù, hiu hắt lại vừa tọa lạc dưới những tán cây um tùm nên nó là "thiên đường" hò hẹn của SV nơi đây. Vào sâu một chút là khu "Hồ cá SV",  cũng là cõi riêng lý tưởng của những SV đang yêu. Từ ban trưa nắng gắt cho đến khi ráng chiều dần buông, các "ngư cô, ngư cậu" dắt nhau ra những mái chòi bên ao cá để buông cần... câu tình. Đây là điểm hò hẹn "trứ danh" trong giới SV nên vào những ngày cuối tuần, cánh SV thường rỉ tai nhau về đây để... đổi gió (?!). Nàng ngồi lọt thỏm trong lòng chàng, tay trong tay. Cá cắn câu nhưng "ngư cậu" chẳng buồn giật vì "ngư cô" đang đầu kề vai ấp thủ thỉ bên tai những lời ru tình ngọt lịm, thỉnh thoảng lại có những đôi câu hét toáng lên vì cả hai cùng giật được một chú cá thật to, rồi loay hoay gỡ cá để ném lại xuống ao... Đó là những hình ảnh rất lãng mạn, rất... SV, không phải nơi nào cũng có được.


Một cảnh... hẹn hò (ảnh: T.Q)
Cách "Hồ cá SV" khoảng hơn 1 cây số về phía ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM là khu "Hồ đá" hoang sơ và thơ mộng, giống như một "thung lũng tình yêu". Không kể đêm hay ngày, lúc nào nơi đây cũng "thường trực" khá nhiều đôi tình nhân. Đông nhất có lẽ là vào những buổi chiều nắng nhẹ, SV thường hay rủ nhau lên đây thả diều và say sưa gửi những thông điệp tình yêu trong những mảnh giấy nhỏ cuộn quanh sợi dây mỏng manh lên bầu trời xanh. Có đôi ngồi trên cao nhìn xuống thung lũng đá và mặt hồ xanh lăn tăn gợn sóng, ánh lên những mảnh bạc làm lóa mắt người. Những cặp khác thì chọn vách đá làm nơi hò hẹn, trao nhau những nụ hôn đáng yêu đầu đời. Đâu đó, chàng nằm gối đầu trên đùi nàng để được "ngón hồng" say sưa... nặn mụn. Bất chấp những lời đồn đại và cả những chuyện không hay xảy ra tại nơi này, về đêm cũng có khá nhiều đôi lên đây hóng gió và cả ẩn hiện những cậu SV tinh nghịch đi... "rình". Khu vực làng ĐH có rất nhiều hồ tự nhiên. Theo người dân sống lâu năm tại đây thì các hồ này là do nước từ trong những hốc đá cộng với nước mưa tích tụ lâu năm tạo nên, vô tình trở thành món quà của tạo hóa ban tặng cho những lứa đôi say tình...

Linh Trung có muôn nẻo hẹn hò: từ sân trường về đêm cho đến những rừng cây bao trùm bởi một gam màu tối. Nhưng hãy để cho những "thiên đường" hò hẹn được thăng hoa bằng một tình yêu trong sáng và đúng nghĩa SV nhé, những người đang yêu!

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.