Nhà chồng cũng chẳng khấm khá khiến cho chị vất vả nhiều. Ngày mang thai, dù ốm nghén nhưng chị vẫn gắng gượng để buôn hàng xáo kiếm tiền trang trải trong gia đình. Ngày nào cũng vậy, khi tan chợ, chị không quên mua vài cái bánh ú - loại bánh khá rẻ được làm từ bột nếp với đường có tẩm bột trắng bên ngoài ăn rất thơm và dẻo để gửi về cho các em. Mỗi lần nhận được quà của chị, bọn nhóc chúng tôi mừng rỡ và ăn rất ngon lành!
Người ta bảo vì chị là phụ nữ tuổi Ngọ - tuổi con ngựa nên hay khổ. Có lẽ vì thế mà chị chưa được một ngày thong thả. Ngày chị "vượt cạn", phải mất đến 3 ngày chuyển dạ mới sinh được một bé gái. Chưa kịp nhìn thấy con chị phải cấp cứu, khi tỉnh dậy, chị khóc nức nở khi biết rằng chị sẽ không bao giờ sinh con được nữa.
Nhà chồng phong kiến, buộc con dâu phải sinh cháu trai để nối dõi tông đường. Vì chị không sinh thêm được nên bị bên chồng hắt hủi. Ngày con gái lên 4, chị cắn răng chịu đựng khi chính tay chị mang trầu cau đi cưới vợ cho chồng. Các em thấy cảnh tréo ngoe của phong tục cổ hủ đã khuyên chị chia tay chồng về lại nhà mình, nhưng chị không nghe. Chị bảo: "Thà chị khổ chứ nhất quyết không để ba má phiền lòng". Cuộc đời chị chồng chất thêm những ưu phiền.
Không được nhà chồng thương, chồng dường như quên đi sự có mặt của chị và con gái khi người vợ sau sinh được đến 4 đứa con trai. Buồn lòng, chị xin cha mẹ chồng sống riêng. Chị dựng một căn chòi bên bàu Thí - cái bàu bị bỏ thí như chính thân phận chị. Rồi chị một mình tần tảo nuôi con. Ngày tôi lên đường vào Nam học đại học, chị về tiễn tôi và mang theo vài cái bánh ú làm quà. Trên suốt chuyến xe, ăn những chiếc bánh ú thơm ngọt mà thương chị đến nghẹn lòng!
Thời gian trôi đi, con gái chị Ba cũng đã tốt nghiệp đại học loại ưu. Ngày cháu trở về quê, cả làng ai cũng đón mừng và có lẽ đó là ngày người ta thấy chị rạng ngời nhất. Rồi cháu gái theo chồng tận trong Nam, cháu muốn đưa chị vào sống chung nhưng chị không đồng ý. Chiều chiều, chị ngồi nhìn ra cái bàu trước ngõ, đôi mắt đượm buồn. Hình như tất cả nỗi buồn trên thế gian này đều gom vào đôi mắt chị. Giọng hò Quảng của ai từ đâu vọng lại: "Hò ơ, chứ chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ nồi cơm nguội nhớ niêu nước chè, nhớ...!".
T.Đông
Bình luận (0)